Ngày cưới người thương cũ: Tiếc nuối cũng đành ngậm ngùi!
(Dân trí) - Tuổi thanh xuân thật ngắn, tựa như một giấc chiêm bao, chưa kịp mỉm cười hạnh phúc thì đã thức dậy mất rồi. Tiếc nuối, hụt hẫng chính là cảm giác lúc này...
Đôi khi thương một người chính là mong người ấy được hạnh phúc dù ở chẳng ở bên cạnh ta. Điều tiếc nuối lớn nhất suốt quãng đường tuổi trẻ của tôi chính là đánh mất người quan trọng nhất của đời mình. Hôm nay anh cưới, có vẻ bình thường như câu chuyện chẳng có gì đáng bàn cãi, nhưng lòng tôi lại nổi bão tố.
Ừ thì dẫu sao anh cũng đang hạnh phúc mà, anh rạng ngời nụ cười bên cô ấy thế mà. Tôi có quyền gì để ghen, đau cũng đành giấu nhẹm nước mắt. Bởi vì lời thương chưa kịp nói nên mãi đọng lại niềm hối tiếc khôn nguôi, day dứt trong từng đêm không ngủ.
Có ai đó đã từng nói rằng, thanh xuân chính là thứ để cho đi, cho đi tuổi trẻ, cho đi tình yêu không mong lời hồi đáp. Vậy mà đến cuối cùng chính tôi lại mang nhiều nỗi vấn nặng suy tư như thế. là vì tình yêu giấu kín, đến một thời điểm nào đó bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, không cách nào ngăn lại dòng nước mắt.
Người chưa bao giờ thuộc về tôi, chưa bao giờ quay lại nhìn tôi dẫu chỉ một phút giây ngắn ngủi, để hiểu tôi đã thương người nhiều đến bao nhiêu. Thanh xuân, nước mắt và nụ cười đều vì người ấy mà tuôn chảy.
Vậy thôi, xin trả về dĩ vãng mảnh tình đã vụn vỡ, gửi lại những ký ức đẹp đẽ đơn thuần trong trái tim này. Thời gian qua đi, rồi mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó, mà dù thế nào thì mãi mãi anh chẳng hay biết tình cảm nơi tôi.
Yêu một người, yêu bằng cả thanh xuân, nhưng số phận đã an bài, chúng ta chỉ có duyên đi chung một đoạn đường, rồi rẽ ngang mỗi người một lối ngược phương, ngược chiều. Chưa kịp ngoái đầu nhìn lại, thanh xuân đã tuồn tuột trôi, nhìn tuổi trẻ trôi đi, nước mắt ngắn dài không ngăn nổi.
Tiễn biệt thanh xuân, đến lúc tôi nên để trái tim bé nhỏ này có cơ hội đi tìm an nhiên mới. Như thể rằng người ấy không hề tồn tại, như thể thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này chỉ đợi cơn gió đến cuốn đi thôi. Ngày hôm nay chính là thời khắc hạnh phúc nhất đời anh, và ngày đau khổ nhất với tôi, muốn nguệch ngoạc đôi dòng để vỗ về ký ức ngủ yên.
Anh chính là tuổi trẻ của tôi, nhưng đáng tiếc đến phút sau cuối mãi mãi anh chẳng hay biết điều đó. Nhưng chẳng sao đâu, mọi chuyện đâu còn quan trọng nữa, người anh muốn yêu thương cả đời đang nắm chặt tay anh đi vào lễ đường. Tôi nên khóc hay cười!?
Thanh xuân của con gái, ai chẳng trải qua đôi ba lần đớn đau vì tình yêu, tình yêu dù thừa nhận từ cả hai hay chỉ đơn phương một người thì đều đáng trân quý. Người khiến chúng ta bao lần rơi vào cạn cùng thất vọng, thì giờ ta nguyện lòng thứ tha tất cả, để mọi thứ cứ êm ả trôi đi.
Có nhiều người rất lạ lùng, rõ ràng biết người đàn ông của mình không chỉ ôm riêng bóng hình mà vẫn cố chấp níu kéo. Lại có người, như tôi, dù yêu đến bao nhiêu cũng nhất định giấu kín, chỉ cầu cạnh đi bên người, ngắm nhìn nụ cười của người là đủ mãn nguyện rồi.
Chung quy, trước khi tìm thấy hạnh phúc đích thực, trái tim sẽ ghim thêm mấy bận trầy xước, có hề gì! Thanh xuân của tôi, chúc anh hạnh phúc nhé...
Thi Thi