Nếu không về quê, anh đã chẳng mất em?
Với những "mối tình xa", khoảng cách địa lý thật sự là thử thách không nhỏ. Có những cuộc tình "hạ nhiệt" khi khoảng thời gian xa cách càng dài, khiến người trong cuộc trăn trở không nguôi.
Hôm nay, sinh nhật anh mà không có em bên cạnh. Đã hơn một năm kể từ ngày anh rời Sài Gòn, rời xa em để về quê. Em biết đó, tai họa liên tiếp ập đến trong ba năm đối với gia đình anh: ông nội anh mất, chị Tư gặp nạn, rồi ba anh qua đời! Vì gia đình ở quê thật sự khó khăn nên anh quyết định trở về để phụ giúp.
Lúc chia tay, anh biết em rất buồn nhưng em vẫn phụ anh chuyển hành lý ra bến xe. Giọt nước mắt em rơi khi xe rời khỏi bến khiến anh đau đớn dường nào. Một bên là gia đình, một bên là em. Sự éo le của cuộc sống bắt anh phải lựa chọn.
"Tôi vẫn cố gắng níu kéo một tình yêu đẹp. Nhưng em nói chỉ xem tôi là tri kỉ"
Về quê chưa được một năm thì nỗi nhớ em đã dày vò anh. Anh tranh thủ vào Sài Gòn thăm em. Lần thứ ba trở lại Sài Gòn, anh và em gặp nhau trong nước mắt vì em đã có người yêu mới. Anh không giận em, chỉ giận mình không biết giữ lấy em.
Anh không nghĩ tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để hi sinh cho nhau. Anh chỉ nghĩ cả anh và em đều yêu bằng lý trí, mỗi người đều có trách nhiệm với gia đình. Em cần ở Sài Gòn để làm việc phụ giúp gia đình. Cuộc sống ở Sài Gòn chắc chắn sẽ làm em vui và hạnh phúc hơn!
Ở quê, anh may mắn có được công việc ổn định với một tương lai hứa hẹn. Nhưng người năng động như em chắc chẳng thể nào chịu được sự buồn bã, nhàm chán nơi này. Đôi lúc anh cũng đã thầm cầu mong cho em quen được một người khác tốt hơn anh để có thể chia sẻ cùng em nhiều điều trong cuộc sống.
Em biết không, từ khi về quê anh đã tiếp xúc nhiều cô gái nhưng anh chưa rung động trước ai cả. Những lần gặp gỡ ấy chỉ khiến anh thêm nhớ em và cảm thấy mình có lỗi.
Trong thời gian yêu em, anh hoàn toàn tin tưởng tình cảm em dành cho anh là duy nhất. Anh biết em chẳng hề giấu anh điều gì. Anh nhớ lần em nói với một người muốn tán tỉnh em rằng "Em đã có người yêu".
Anh nhớ những giọt nước mắt của em khi giận anh vì anh chọc ghẹo những người con gái khác. Anh nhớ những buổi sáng mình tay trong tay rong rủi trên đường phố Sài Gòn. Những kỷ niệm của ba năm yêu thương nhau cứ vây lấy anh. Có thể em đã quên nhưng anh thì vẫn nhớ.
Tình yêu của đôi ta thật trong sáng, mãnh liệt, thế nhưng tại sao lại không đến bến bờ của hạnh phúc? Phải chăng anh đã yếu đuối, sai lầm khi quyết định rời xa em để về quê? Nếu anh quay lại Sài Gòn, chúng ta lại có thể bên nhau không em? Gia đình và tình yêu - tại sao cứ phải lựa chọn?
Trên đây là bức thư tôi gửi người yêu một năm về trước. Hiện tại tôi đã quay lại Sài Gòn được tám tháng, vẫn cố gắng níu kéo tình yêu ấy nhưng em nói chỉ xem tôi là tri kỉ. Tri kỉ dường như là giới hạn cuối cùng của tình yêu vĩnh cửu, tôi nghĩ vậy!
Theo Trần Xuân Thuận
Tuổi trẻ