Nên duyên từ mùa mía “đắng”
Về Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) chúng tôi được cán bộ, chiến sỹ “rỉ” tai về mối tình đẹp như mơ của trung úy Lê Mạnh Hùng, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 với vợ là Lê Thị Xuân.
Năm 2010, thiếu úy Lê Mạnh Hùng tốt nghiệp Trường đại học Trần Quốc Tuấn về nhận công tác tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4), trên cương vị là trung đội trưởng.
Với nhiệt huyết người sĩ quan trẻ, anh luôn khao khát được cống hiến xây dựng đơn vị, hàng ngày tổ chức huấn luyện, quản lý bộ đội, tối đến soạn giáo án bài giảng và nghiên cứu thêm tài liệu. Nhiều năm liền, đơn vị anh là lá cờ đầu trong phong trào thi đua, được đồng đội quý mến, cấp trên tin tưởng.
Thế nhưng các ngày lễ, tết, đồng đội có bạn gái đến thăm, còn Hùng thì vẫn “chăn đơn gối chiếc”. Hàng ngày, Hùng lấy công việc làm niềm vui, khi có người nhắc tới “chuyện riêng tư”, Hùng tủm tỉm bảo “tại duyên chưa đến”.
Biết Hùng chưa có người yêu, năm nào đơn vị cũng tạo điều kiện cho anh đi thêm ít ngày phép để có cơ hội tìm “bến đỗ”, nhưng anh vẫn lăn xả vào công việc.
Cuối năm 2012, đơn vị Hùng đi lao động giúp dân ở xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp, Nghệ An). Năm đó, mía liên tục mất giá. Được sự phân công của chỉ huy đơn vị, trung đội Hùng đến thu hoạch mía cho gia đình ông Lê Thanh Bình xóm Lộc Sơn, xã Hạ Sơn.
Công việc nhiều, nặng nhọc, lại chưa có kinh nghiệm, một mình anh xoay cả ngày vừa quản lý bộ đội vừa điều hành công việc, tổ chức cơm nước cho anh em.
Trong khi Hùng đang cần người “tiếp sức” công tác hậu cần để tập trung chỉ huy bộ đội, con gái ông Bình là Lê Thị Xuân, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Nghệ An được về nghỉ tết.
Khi ông Bình giao nhiệm vụ cho con gái, Hùng đã có thêm một “chiến sỹ nuôi quân”, anh vừa mừng lại vừa lo không biết điều hành “chiến sỹ mới” ra sao.
Từ ngày có thêm bàn tay của Xuân, lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt. Hùng rất phấn khởi, nhiều lần muốn gặp riêng Xuân để cảm ơn, nhưng khi gặp anh ngượng không nói thành lời.
Một hôm, trời đổ mưa, Xuân vượt ba cánh đồng đưa áo mưa cho bộ đội. Tối về, Xuân bị cảm. Lúc đó, Hùng mới đủ can đảm vào gặp Xuân để hỏi thăm, động viên.
Chạm vào bàn tay của cô nữ sinh y khoa, Hùng như bị điện giật, anh lý nhí “Mấy hôm nay nhờ có em mà anh đỡ vất vả hơn. Đến giờ ăn có tiếng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng của em mà bộ đội vui vẻ hơn, lao động không biết mệt… Anh cảm ơn em nhiều”.
Hôm chia tay về đơn vị, tình quân- dân bịn rịn, xao xuyến không muốn rời chân. Trước lúc lên xe, Hùng đã kịp xin địa chỉ trường và số điện thoại của Xuân.
Những dòng tin nhắn đi lại và những lá thư chan chứa tình cảm ngày càng dài thêm. Thế rồi tình yêu hai người đến từ khi nào không hay.
Sau hơn một năm tìm hiểu, đầu năm 2014, Hùng và Xuân về làm con một nhà trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và đồng đội.
Đến nay, tổ ấm của anh đã có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Ai cũng bảo nhờ mía hạ giá mà Hùng có vợ.
Theo Lê Tường Hiếu
Tiền phong