Mùa đông trách chúng ta xem nhau như xa lạ...

Dân trí Tôi chẳng thể quên được những vệt buồn loang lổ in hằn nơi ký ức, quá khứ hoang hoải mờ đục bóng hình một người, tưởng cũ mèm mà khắc khoải khôn nguôi....
 >> Phải làm gì khi trở thành đối tác bất đắc dĩ với người yêu cũ?
 >> Viết cho tháng 10: Phố vẫn như xưa nhưng tình yêu chẳng còn

Từng giọt nước mắt ban sơ, từng nụ cười vương vấn như mầm hoa đọng nắng, như trái tim lần đầu run rẩy gọi tên tình yêu. Chút chênh vênh giữa hai chiều quên nhớ đưa tôi về những năm tháng xa xưa, nghe tiếng thở dài của mùa đông, cớ gì chúng mình xem nhau như xa lạ?

Góc ban công nơi quán quen nhìn xuống ngã tư đường mùa đông năm nay vẫn trầm ngâm, tĩnh mặc như ngày mình còn chung đôi. Không phải ngẫu nhiên người ta nói, rằng khi giá lạnh gõ cửa nỗi cô đơn nhân lên gấp bội. Tất cả những kẻ chia xa vào ngày gió đổi mùa hẳn sẽ đau dài, đau lâu và đau sâu lắm!

Trời đổ mưa bất chợt, người ta vội vã tìm một mái hiên mà than thở, trách móc sao đang yên ắng mà trời trút nước nặng hạt. Cũng y hệt như ngày mình còn bình yên mà bỗng chốc người rời bỏ, quay lưng bước đi không chút vướng bận. Có người từng nói với tôi rằng tình vội là tình buồn, là sai lầm nhìn rõ mà lòng người chẳng thấu. Thế nhưng, vốn dĩ trên đời làm gì có ai định nghĩa rạch ròi, vẹn tròn về những lần tim yêu chệch nhịp.

Gió mùa về thốc vào lòng những nỗi buồn xa vãng, anh chẳng hay hoặc vờ như không biết, bởi mùa đông này người đã kịp tìm cho mình một bàn tay nắm lấy, một bờ vai tựa vào.

Tôi lôi cuốn sách cũ ra đọc, lấp đầy cõi lòng trống hoác nỗi cô đơn ngày gió nghịch mùa, thời gian đọng lại nơi đáy mắt có chăng cũng chỉ là những bi thương, hờn giận. Nhưng không, chẳng còn thảnh thơi để bám víu trách móc người bội bạc, đông về rồi tự thương mình sau những năm thương người đi thôi.

Những mùa hoa năm xưa nay đã không còn, ngày yêu cũ khép lại, kỷ niệm trầm mình gửi vào hoài niệm xa vắng, chỉ có lòng người là cứ mãi cố chấp không chịu buông bỏ. Có chăng con người thường có thói quen ngoái đầu nhìn lại rồi nuối tiếc những điều đã qua, biết rằng chẳng thể quay lại năm dài tháng cũ, thôi thì đành để lại đó tất thảy xúc cảm tồi tìm một lối rẽ mới mà đi, thênh thang.

Đông đến rồi, người tìm cho mình một bàn tay nắm lấy, còn tôi vẫn trống hoác một nỗi cô đơn. (Ảnh minh họa: Thu Huyền)
Đông đến rồi, người tìm cho mình một bàn tay nắm lấy, còn tôi vẫn trống hoác một nỗi cô đơn. (Ảnh minh họa: Thu Huyền)

Mùa mặt trời chạy trốn, mùa cây lá trơ trọi và mùa lòng tôi cô đơn một nỗi niềm khó dứt. Và dường như những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi, như tôi, như em thì mùa đông trở thành nỗi ám ảnh dài thật dài. Tựa như đi giữa chốn đông người nhưng vẫn thấy lạc lõng, tựa như xung quanh chẳng có lấy một bàn tay chìa ra dắt mình đi qua những ngày chênh chao buồn.

Những đêm nằm nghe mưa rơi bên hiên nhà, tôi thầm nghĩ tiếng mưa lâm thâm như đang thầm khóc, thương thay trái tim người con gái vừa rơi mất tình yêu. Cách đánh vần những nỗi buồn quẩn quanh bên tôi suốt năm dài tháng rộng mà sau cuối vẫn chưa tìm được cách quên lãng. Mùa đông này vẫn trả lại tôi những kỷ niệm nguyên vẹn hình hài ngày người rời bước ra đi. Mùa đông cũng thầm trách, cớ gì quên sạch lời hứa cũ nắm tay nhau đi cả cuộc đời, để rồi quay lưng một cái thành người xa lạ.

Chúng ta lỡ hẹn với mùa đông, nên thương thầm những bàn tay chênh vênh không biết bấu víu vào đâu để khỏa lấp nỗi buồn. Tôi tự huyễn hoặc bản thân có lẽ đã đủ rồi, đủ nước mắt cho một mảnh tình sầu, đủ hy vọng cho trái tim chẳng chịt thương tổn chờ ngày nắng lên liền sẹo vết đau...

Thi Thi