Một lần đi ngắm sen
(Dân trí) - Sáng mùa hạ, sau cơn mưa từ đêm, bầu trời cao vào trong vắt. Tôi cùng cậu bạn chuẩn bị hành lý, lóc cóc xe đạp để lên đường đi tìm về xã Cự Khê, Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội.
Đạp xe hơn 25 cây số trong hơn 1 tiếng đồng hồ qua những con đường đầy bụi bặm, đầy ổ gà, ổ voi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được với xã Cự Khê. Không khí trong lành, mát mẻ, không gian cũng yên ả thanh bình như muốn tách biệt hẳn với cái ồn ào của đường phố Hà Thành.
Đầm sen hiện ra trước mắt chúng tôi...
Trước mặt chúng tôi hiện ra một đầm sen đang nở rực rỡ, hương sen thơm ngất ngây cả một vùng không gian rộng lớn, yên ả, thanh bình… Hai đứa chúng tôi, dựng xe, lấy máy ảnh và chụp, chụp lấy chụp để những bông sen, nụ sen trắng hồng tinh khiết, những đài sen, lá sen xanh mướt… Chưa thỏa, hai đứa, cởi áo, xắn quần lội ra tận giữa đầm sen, ngụp lặn trong hương thơm dịu mát của sen, đắm mình dưới những thân sen cao quá đầu. Mùi bùn bắt đầu bốc lên ngai ngái. Trong đầu tôi bỗng nhớ đến câu ca dao quen thuộc “Trong đầm gì đẹp bằng sen/lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng/nhị vàng, bông trắng lá xanh/gần bùn mà chằng hôi tanh mùi bùn”.
Những chiếc gai nhỏ trên thân sen cứa vào chân, vào tay, vào người đau rát, song hai đứa vẫn lội, vẫn chụp. Dường như sắc sen, màu sen, hương sen đã khiến chúng tôi quên hết cả mọi đau đớn và những lo âu, suy nghĩ vụn vặt, cả cuộc sống hối hả, xô bồ ngoài kia. Tâm thấy trong, trí thấy tĩnh lặng vô cùng.
Có lẽ cho đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi xưa những tao nhân, mặc khách, những ẩn sĩ, cổ danh thường ngao du, bơi thuyền, câu cá, ngồi tĩnh tâm nơi đầm sen, đồng nội hay ngồi đàm đạo bên ấm trà ướp hương sen.
Mải chụp ảnh, đắm mình trong hướng sắc của sen, chúng tôi chợt giật mình, khi người chủ đầm cất tiếng gọi. Ông gọi chúng tôi lên vì đã ngâm mình trong nước khá lâu. Ngồi trò chuyện, ông chủ đầm sen cho biết: “Hầu như mọi thứ từ cây sen đều bán được. Mùa này, sen bán cũng được giá. Một bó hoa sen khoảng chục bông, hoặc một bó đài sen cũng bán được dăm chục. Đi bán một phiên chợ cũng đủ được tiền mua thêm sách vở cho con trong năm học”, vừa nói tay ông vừa mạng lại chiếc thuyền mủng “Ngày mai là mồng một, cả nhà phải dậy từ sáng sớm ngắt sen mang ra Hà Đông bán cho kịp chợ”.
Thành Hưng