Gắn bó với chương trình Tôi 20 của truyền hình Kỹ thuật số VTC từ những số đầu tiên, từ hình ảnh chàng MC dễ thương, tinh nghịch, Quốc Đạt xuất hiện trở lại - trưởng thành, từng trải và góc cạnh hơn sau gần 2 năm anh sinh sống, học tập tại Anh.
Lăn lộn để tồn tại và để viết
Điều ngạc nhiên đầu tiên về Quốc Đạt không phải ở sự thay đổi phong cách hay gu thời trang ăn mặc mà là khi anh thật thà kể: “Mình không đùa đâu, mình đang thất nghiệp đấy. Công việc làm thêm duy nhất của mình hiện nay là đi phát tờ rơi cho club vào buổi đêm”.
Những ngày đầu sang Anh, Đạt nhanh chóng thích nghi với môi trường, làm quen với bạn bè mới. Nhưng một mình tự kiếm sống lấy tiền trang trải sinh hoạt ở một đất nước có chi phí đắt đỏ nhất thế giới thật không đơn giản tẹo nào. “Mình đã học xong khóa master về báo chí ở trường City University. Trước mình dẫn cho một chương trình radio về âm nhạc khoảng 9 tháng ở BBC Vietnamese, chạy việc trong một cửa hàng giầy và bây giờ là đi phát tờ rơi đấy”.
Quốc Đạt vẫn chăm chỉ đi làm đủ nghề chỉ vì “mình cần tiền cho những sinh hoạt khác và cả ăn chơi nữa chứ. Đùa vậy thôi, ở bất cứ đâu cũng thế, học đủ kiến thức về nghề chưa chắc bạn có thể xin được một công việc tốt và tồn tại với nghề đó. Mình không lấy gì làm buồn về việc này, ở đây ai cũng đi làm thêm cả. Và chính từ những công việc này cho mình cơ hội trải nghiệm, bài học về cuộc sống để có tiền, để tồn tại, và để viết”.
Đạt viết cái gì cũng đều phụ thuộc vào cảm xúc, không quá cầu kỳ, biến hóa nhưng logic và nhiều rung động. Từ những entry vô tình mà trở nên nổi tiếng trong thế giới blog, điển hình là Vulnerable gần như trở thành một hiện tượng mà đến chính bản thân tác giả cũng “khó hiểu lắm, mình không ngờ là nó lại được nhiều bạn biết đến và phổ biến nhanh chóng đến thế”.
Hai năm ở Anh, Đạt trưởng thành lên rất nhiều nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên và "xì tin"
Một câu chuyện được viết ra trong đầu, trên đường về nhà từ tâm sự của 2 cô bạn Đạt coi như em gái. Đó là những tâm sự buồn và rồi “bỗng nhiên mình có cảm nhận về con người trong xã hội hiện đại. Vì quá cô đơn nên trở thành quá yếu ớt…”
Với anh, một bài viết trọn vẹn phải là phải viết một mạch.“Đừng hình dung viết là sẽ ngồi một chỗ bên máy tính, hoặc loay hoay bên cạnh chồng giấy bút. Mình viết bất kể lúc nào, tỉnh dậy, đi ra ngoài là mình đã viết trong đầu rồi”. Quá trình đó được hình thành dần từ thói quen tiếp nhận và phân tích hình ảnh, thông tin khi nhìn, nghe thấy được và giữ lại những gì ấn tượng nhất, và cứ thế, anh viết, không mệt mỏi.
“Tôi 20+” - “Đứa con” sắp chào đời
“Tôi 20+” là tuyển tập lại các truyện ngắn của Đạt bao gồm cả những truyện cũ từng đăng trên blog và nhiều truyện mới anh viết trong thời gian ở Anh. Tất cả những bài viết và truyện được ghép thành một tuyển tập và được nhà sách Domino biên tập kĩ càng để phần nội dung được chặt chẽ và có định hướng.
Cuốn sách dự tính sẽ ra mắt độc giả trong nước vào tháng 8 tới. Chưa xuất hiện, nhưng đã có nhiều nhận xét cho rằng Đạt cũng chỉ là người đi theo trào lưu xuất bản sách từ blog như một vài tên tuổi đã thành công để tạo ra một thế hệ nhà văn mới - “nhà văn blog” như Hà Kin, Mr Dâu (Joe), Trang Hạ... “Ôi, mình chẳng dám nhận là nhà văn đâu, dù ở bất cứ hình thức nào. Nhưng nói thật cũng phải có gì đó thì mới dám xuất bản chứ. Liệu có bao nhiêu “nhà văn blog” có đủ “nguyên liệu” để in thành cả một quyển sách? Như vậy, liệu có phải cứ muốn đi theo trào lưu là theo được không?”
"Đứa con" sắp chào đời - "Tôi 20+"
Tuyển tập “Tôi 20+” đối với riêng Đạt thì “nó thể hiện được phần nào cảm xúc và đời sống tinh thần của một lớp trẻ nhất định ở Việt Nam, tầm lứa tuổi trên dưới 20 như mình”. Ý tưởng để viết cuốn sách này đã có từ khi Đạt còn ở Việt Nam và trước cả thời kỳ “văn học blog” nhưng “tự bản thân mình cảm thấy trải nghiệm chưa đủ và văn thì còn non nớt lắm. Hồi ở Việt Nam, mình viết khá nhiều, nhưng khi sang Anh, viết ít hơn hẳn. Mình dành thời gian để đi, để hiểu và tích lũy”.
2 năm, không quá dài nhưng cũng đủ để Đạt cảm nhận được biến chuyển từ cuộc sống và của chính bản thân mình. “Mình đã có một cuộc sống đúng như ở cái tuổi 20 ấy, vô lo, vô tư lắm. Ra nước ngoài, cuộc sống thay đổi nhiều, tuổi nó cứ nhiều dần lên. Nhưng mình không muốn già đi, muốn giữ cái trẻ trung mãi mãi”.
Đó là lý do để cuốn sách mang tên “Tôi 20+” chứ không phải một cái tên nào khác. Anh chỉ muốn cộng thêm vào tuổi của mình một dấu + thôi, và lấy chính tôi 20 làm cái mốc mà cuộc sống bắt đầu thay đổi. Phần cộng đó không phải là những con số đếm mà là những kinh nghiệm, cảm xúc, những yêu thương cho và nhận trong cuộc sống.
"Dấu cộng của những trải nghiệm, yêu thương cho và nhận"
Từ đấy, anh không còn đếm tuổi của mình bằng năm hay qua những con số. “Tôi 20+” - Nó là của “rất nhiều người, từ tâm sự của bạn bè, những câu chuyện của người lạ mình nhìn thấy… những tình tiết, vụn vặt được mình bắt lấy và viết lại bằng thấu kính của chính mình”.
Đạt chỉ viết khi thấy mình thật “đầy” và thích, chứ không nghĩ nhiều đến tính thương mại. Viết chứ, viết cho đến khi “nhận ra chân lý… Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tan hoang. Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống” (Vulnerable).
Ly Vũ