“May mà mình đã không chết”
(Dân trí) - Chọn giải pháp chết chỉ là để “bố mẹ phải đau khổ suốt đời” vì không cho đổi điện thoại, không cho đi chơi… Những cái “đòi chết” dại dột ấy đã kịp tỉnh ngộ và tự mừng rơn lên trong bụng: “May mình không chết”...
Có những lúc chán sống
Cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng với nhiều bạn trẻ, rắc rối trong cuộc sống, nhiều lúc chuyện bé như cái kẹo cũng là cú sốc đối với họ. Bị bố mẹ mắng, hiểu lầm, thất tình, nợ nần, oan ức… cho đến bị điểm kém, thua bạn bè một tý… thấy tất cả đều bế tắc là có thể nghĩ ngay: “Chết là hết, chẳng phải nghĩ gì nữa”.
Thuý Hà, nữ sinh trường PTTH Đ (Hà Nội) tâm sự: “Cách đây hơn một năm mình lỡ lấy một chiếc vòng của một bạn trong lớp. Mới đây, có bạn mất bị mất đôi hoa tai. Bạn bè đến cả cô chủ nhiệm đều… nhìn mình như thủ phạm. Thanh minh cũng chẳng ích gì. Lúc ấy mình biết chỉ… chết mới gột rửa được nỗi oan ức”.
Nguyễn Tuấn (21 tuổi), sinh viên ĐH ở Đà Nẵng kể về nỗi đau thất tình đến chết của mình: “Mình và cô ấy yêu nhau từ hồi học phổ thông, rồi cùng vào đại học. Thế mà chỉ vì một anh chàng mà cô ấy gặp trong một lần đi uống cà phê, cô ấy nỡ lòng… “đá” mình. Khi nghe lời chia tay, mình chỉ nghĩ ngay đến việc… lao đầu vào một đoàn tàu tự tử”.
Hay cho đến những “cậu ấm cô chiêu” tuổi teen từ lâu đòi gì được nấy nên khi bố mẹ từ chối một yêu cầu nào đó cũng… nghĩ ngay đến việc sẽ chết để bố mẹ phải hối hận.
N.T.H, một nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội viết trên Blog của mình: “Mình muốn đổi điện thoại nhưng bố mẹ không đồng ý vì cho rằng không cần thiết, bố mẹ còn xơi xơi mắng mình đua đòi, đỏng đảng. Bạn bè mình chẳng đứa nào dùng một chiếc điện thoại cả năm trời như mình. Xấu hổ và nhục nhã… Mình sẽ chết đi để bố mẹ phải sống trong đau khổ suốt cuộc đời?”
Thật may…
Sau lần “hỗn chiến” kịch liệt với mẹ vì mẹ cấm đi chơi ban đêm, Thúy Ngọc, 17 tuổi, trường PTTH C (Hải Phòng) nghĩ ngay đến việc sẽ tìm đến cái chết. Những lời nói của mẹ cô: “Chưa nứt mắt đã…”, “Mày có dáng đi đêm kiếm tiền tự nuôi mình đấy”... nhói lên làm Ngọc chẳng thiết sống.
Ngọc lập tức đi mua một lọ thuốc ngủ, viết một lá thư tuyệt mệnh, khẳng định “vì mẹ nên con phải chết”. Định đưa lên uống mấy lần, Ngọc lại đặt xuống. Ngọc trèo lên giường, muốn lần cuối nghĩ về tất cả mọi chuyện.
Đúng lúc đó, mẹ Ngọc bước vào phòng, lại nằm bên cạnh rồi thủ thỉ vào tai Ngọc lời xin lỗi, Ngọc thấy mình như… từ cõi chết trở về khi chưa dại dột uống lọ thuốc ngủ trên bàn. Nếu như cô… “làm ngay” thì mọi thứ đã chấm hết. Ngọc quay lại ôm lấy mẹ, rồi khóc nức nở.
“Mọi chuyện mình tưởng là hết sức nặng nề, hết sức chịu đựng thế nhưng chỉ khoảng khắc thôi lại trôi qua ngay. Nếu có chết đi chắc mình cũng phải hối hận vì đã dằn vặt mẹ”, Ngọc nói.
Hay như Thúy Hà, cũng đã lấy áo dài treo trần nhà để chết nhưng vì lỡ hẹn với em trai là cuối tuần sẽ đưa em đi đạp vịt nên… cố gượng đến tuần sau. Đến hôm sau, một bạn tìm được đôi hoa tai bị mất ở sân thể dục thì Hà được minh oan, cùng với lời xin lỗi của mọi người. Hà thở phào vì mình vẫn… còn sống.
Nguyễn Tuấn cũng vậy, tự mình chống chọi với nỗi đau thất tình thì chỉ sau gần 3 tháng cậu đã thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn. Tuấn nói: “Nếu chọn cái chết mình sẽ không biết chị mình sinh cháu và mình được làm cậu. Nếu chết kỳ vừa rồi mình sẽ không được học bổng và không biết nhiều điều nữa. Và tệ nhất là chọn cái chết thì mình đã giết bố mẹ và người thân của mình”.
“Cuộc sống còn bao nhiêu điều bất ngờ chờ mình phía trước, ý nghĩa hơn nhiều việc đã xảy ra. Tại sao mình lại tự giết chết cái mình đang được hưởng? Chẳng có điều gì tồi tệ hơn là bạn không biết… ngày mai sẽ thế nào”, Nguyễn Tuấn tự tin chia sẻ.
Hoài Nam