“Mãi mãi biết trái tim em đang rung động...”
Ngồi giữa ào ào mưa rơi. Giữa gió bốn bề thơm mát. Giữa ánh đèn bàn học vàng vọt.
Em có thể tìm một ngày đứng giữa mưa, bỏ ô xuống, cho gió táp vào mặt, những hạt mưa thấm lạnh trên mái đầu, gió thổi mưa ướt ngực, ướt từ đầu đến chân. Mưa lăn từ trên vai, những hạt mưa ngập ngừng nơi cánh tay. Váy ướt sũng. Lạnh nhưng cảm nhận một nguồn sống trong trẻo và mạnh mẽ. Phải chi, những lo âu phiền muộn cũng lăn đi như những giọt mưa lăn trên người em.
Nhìn mưa lăn lăn trên nóc nhà đỏ sạch sẽ. Nhiều lúc gió ào ào, mưa tung bay như bụi sương, xa xa, những nóc nhà mờ mờ chìm đắm trong màu trắng xám của mưa. Trời mây đang bay. Thế này cũng chẳng mưa nhiều nữa. Mây cũng mỏng dần, rồi mưa chỉ còn lác đác.
Giọt nằng nặng lấp lánh chực rơi trên lan can mà xanh thẫm. Lá lô hội cũng lấp lánh giọt lơ lửng trên ngọn lá nhọn hoắt. Bông hoa cắm trong lọ thuỷ tinh ở trong nhà thì khô ráo, hoa đã nở gần hết, hoa sắp tàn. Những bông hoa thay nhau hiện hữu trên bàn học, trong phòng, đem xuân rồi đem hạ vào nhà, vào trong đôi mắt mệt mỏi mỗi lần ngồi học giữa trưa nắng.
Cuộc sống giản dị mà đài các thế đấy.
Em, chưa đọc câu chuyện kia. Chỉ say sưa trong cảm giác đẹp của "the secret letter" (lá thư bí mật). Chưa cần lớn, chưa bề bộn để sống giả tạo, chưa cần một giấc mơ để sống thật với mình. Nhưng, khẳng định là, em sẽ mãi mãi không phải một giấc mơ, mãi mãi biết trái tim em đang rung động, và rung động với ai. Sẽ mãi mãi trân trọng những gì đang hiện hữu, chứ không phải một giấc mơ.
Nguyễn Thị Bảo Nhung (Hà Nội)
Theo Mực Tím