Ma lực đồng tiền và một đời con gái
Cơn bão biển đã cuốn trôi ba mẹ tôi trong chớp mắt vào một buổi chiều kinh hoàng. Còn lại mình tôi và đứa em gái 8 tuổi bơ vơ trong căn nhà nhỏ ở Đồ Sơn.
Sau bao ngày long đong nơi thành thị kiếm việc, tôi cũng tìm được một công việc tạm thời, làm phục vụ bàn cho một quán cà phê trên một con phố lớn ở Hải Phòng.
Quán cà phê luôn có nhiều người giàu có qua lại. Cứ mỗi lần nhìn họ, cuộc sống giàu sang càng khiến tôi khao khát hơn. Tôi ước mình được như họ, tôi và em tôi sẽ bớt khổ hơn nhiều.
Rồi một buổi tối, một trong số những người khách giàu có ấy làm quen với tôi. Anh ta trông lịch lãm với đôi giày đen bóng loáng và mái tóc vuốt keo cẩn thận. Sau khi trò chuyện và thanh toán tiền, anh ta bo cho tôi một số tiền lớn khiến tôi sững sờ. Số tiền ấy có lẽ tôi phải quần quật nửa tháng trời mới được.
Một tuần liền anh ta đến quán và số tiền bo cho tôi ngày càng nhiều. Tôi băn khoăn, ngại ngùng trước số tiền ấy nhưng với hoàn cảnh lúc đó tôi cần nó biết bao. Tôi quen dần với sự hào phóng của anh ta và thèm khát có một người yêu như thế. Rồi một hôm, anh ta ngỏ lời yêu tôi. Lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng, ngỡ mình như “chuột sa chĩnh gạo”.
Anh ta thuê cho tôi một căn nhà riêng không phải ở chung với những người trong xóm trọ chật chội trước đây nữa. Tôi có tiền và gửi cho em gái ở nhà nhiều thứ, những thứ mà từ trước đến giờ em tôi chưa từng có.
Tất cả số tiền đều do anh ta hào phóng cho tôi. Cũng từ ngày ấy, tôi đã trao cho anh ta tất cả, bất cứ khi nào anh ta cần. Mọi chuyện rồi cũng xảy ra. Tôi có thai và báo cho anh ta biết. Tưởng như anh ta sẽ vui mừng và cùng tôi tổ chức đám cưới.
Nhưng đáp lại sự mong chờ ấy, anh ta lạnh lùng và bắt tôi đi phá thai. Tôi không đồng ý và anh ta bỏ đi không liên lạc gì với tôi nữa. Vậy mà tôi vẫn nhu mì, mù quáng tưởng anh lo cho tôi còn quá trẻ nên hoãn lại một thời gian nữa.
Tôi đã để cái thai và chờ anh trở về. Nhưng gần một tháng trôi qua, tôi không thể liên lạc được với anh. Lúc ấy tôi nghĩ tới em gái ở nhà. Nó sẽ nghĩ gì khi chị nó lầm lỗi thế này. Tôi cắn răng vào một cơ sở y tế tư nhân giải quyết.
Đau buồn, giận dữ và có chút thù hận anh ta, tôi ném mình vào bóng tối và chỉ muốn làm gì đó để quên đi nỗi xót xa cay đắng mà bản thân mình đã dại dột mắc phải. Tôi tìm đến men rượu để giải sầu. Trong một lần say khướt tôi được một gã thanh niên cùng xóm trọ trước đây đưa về. Rồi tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi sửng sốt khi biết mình lại đánh mất mình một lần nữa.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Sau lần say rượu ấy, tôi lại có thai. Không còn cách nào khác tôi lại một lần lén lút đi phá thai. Nhưng sau lần phá thai này tôi đã nhận ra mình vĩnh viễn không thể có con được nữa vì đã bị nhiễm trùng tử cung.
Không bản lĩnh, không mạnh mẽ, không kìm nén được trước sự cám dỗ của đồng tiền, không biết đứng dậy sau sai lầm để tiếp tục mắc một sai lầm khác đã khiến tôi mất đi đời con gái của mình và cả hạnh phúc phía trước của một người phụ nữ. Mà đáng lẽ ra tôi phải nhìn thấy hậu quả từ trước.
Mong sao ai đó đừng sai lầm như tôi để hạnh phúc, tương lai phía trước sẽ luôn bên mình.
Theo Hà Hải
(Ghi theo lời kể của Vũ Thị M - Đồ Sơn, Hải Phòng)
Tiền Phong