Luỹ tre thời gian

(Dân trí) - Mùa hè, trốn sự nồng nàn của nắng, một cách lý tưởng là chạy ra cái giếng khơi lúc nào cũng mát lạnh giội ào gàu nước lên mình rồi nằm vật ra cái chõng kê dưới bóng tre, mặc cho làn gió dậy thì luồn lách mơn man và những bông hoa nắng hiếm hoi xuyên qua được sự ken dầy tha hồ nhảy nhót trên da thịt.

Hê hê, hè rồi, tớ sắp về quê...

Ngày bé hay về, dấu hiệu để đôi mắt trẻ con nhận thấy nhà ông bà ngoại từ xa là lũy tre, có chỏm ngọn luôn luôn phấp phới như bàn tay vẫy vẫy. Những hàng tre đằng ngà rất rất ken dầy, xoắn xuýt, lớp lớp chạy dài đùm bọc lấy ngôi nhà, cái sân và mảnh vườn, chừa một lối đi vừa xinh cho ngõ nhỏ. Từng búi rễ xù xì, thò ra những ngón tay phù thủy dài và khẳng khiu. Trong làng, chẳng nhà ai có lũy tre lớn và đẹp như nhà mình.

Mùa hè, trốn sự nồng nàn của nắng, một cách lý tưởng là chạy ra cái giếng khơi lúc nào cũng mát lạnh giội ào gàu nước lên mình rồi nằm vật ra cái chõng kê dưới bóng tre, mặc cho làn gió dậy thì luồn lách mơn man và những bông hoa nắng hiếm hoi xuyên qua được sự ken dầy tha hồ nhảy nhót trên da thịt. Tiếng kĩu kịt chì chiết của thân tre nghiến vào nhau nghe nhiều hóa thành vui tai, lá xào xạc trong gió phút chốc biến thành lời ru trong tiềm thức và con người hạnh phúc nằm trên chõng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Đài nói là có bão và bão đang ồ ồ kéo tới. Giữa lặng lẽ của thinh không, hàng tre khoác vai nhau im phăng phắc, ngẩng đầu vừa cam chịu vừa kiêu hãnh dõi về phía chân trời xa. Cấp 7. Có bịt tai thì vẫn nghe thấy sấm sét ùng oàng ngạo nghễ. Cái bàn học từ ngôi trường làng bên kia sông ung dung bay ngang qua cửa sổ một cách kỳ quái. Ù ù là của gió, ràn rạt là của mưa, màu tối hoảng loạn của đất trời qua lỗ hổng viên ngói bay mất để lại. Gió xoáy càn lướt tuốt nhẵn từng nắm lá, vo tròn rồi hả hê tung lên trời. Nào, nào, đóng chặt cửa lại và hãy chờ cơn thịnh nộ này qua đi.

Người già nhíu mày nhìn ngọn đèn dầu chập chờn, trẻ con nửa sợ hãi, nửa tò mò liếc qua khe cửa sổ táng chặt ván gỗ. Cả nhà thót mình mỗi khi có tiếng răng rắc. Người già thì lo nhà sập. Trẻ con thì lo tre gẫy.

Cơn ác mộng qua nhanh. Sáng hôm sau vòng quanh nhà, thấy rằng có khá nhiều cây tre đêm qua đã chết trong tư thế đứng - nghĩa là bị bão nhổ phựt gốc hoặc vặn nát tươm rồi, nhưng thân thể vẫn còn được đồng đội níu giữ. Ngả vào nhau, cả đoàn quân xác xơ đang lặng lẽ ngủ say sau chiến thắng.

Bão bị thua, nên con trâu đi qua lại hiền lành khẽ cọ cọ thân nó vào sự thanh bình. Cái ô tô năm thì mười họa gập ghềnh xuyên qua con đường nhỏ phía xa. Trâu ngoái cổ ậm ừ, nấc cỏ lên miệng. Trẻ con háo hức dòm theo. Tre xào xạc hờ hững.

Tre cho trẻ con cái cần câu, cho bóng mát, trên hết là cho cảm giác an toàn. Đứng sau lũy tre nhìn ra con đường chạy quanh làng, thấy đó là cả một thế giới được ráp nối vụng về bằng những mảnh khe hở. Bóng mát nhẹ nhàng ru ngủ ước muốn ráp nối những mảnh thiếu.

Năm nay về thì hết sạch tre rồi. Không sợ bão nhưng năm ngoái đành chịu thua những nhát rựa phạt ngang để xây tường. Kết luận chung là tường gạch giữ đất tốt hơn tre, nếu cắm thêm mảnh sành thì sẽ tốt hơn. Người già đã quá già, xin hãy để người trẻ từ thành phố về quyết định. Người trẻ đứng lên trên một cái cối đá, kiễng chân nhìn qua bờ tường cao, thẳng thớm, câm lặng và được quét vôi trắng, nơi trước đây ngự trị lớp lớp tre xanh đổ bóng luôn miệng rì rào.

Chợt đứa trẻ ngày xưa mở mắt và thấy mọi thứ rõ nét như nó vốn có nhưng bất giác thấy chống chếnh, muốn say sưa nhìn ngắm nhưng cũng muốn rụt đầu xuống phía dưới bờ tường.

Lũy tre xanh muôn đời chỉ một buổi sáng là thành kiếp phù du. Gió mất bạn thì lặng lẽ thổi qua lũy tre già nua trong đôi mắt răn reo của người già và lũy tre trẻ con vẫn nằm ngủ yên trong hồi ức xa xưa.

Tri