“Lục Vân Tiên” - Thời nay có còn?
Lang thang trên một số diễn đàn của giới trẻ, dễ dàng bắt gặp câu hỏi tương tự. Chỉ cần một hành động giúp đỡ nhỏ của người khác phái cũng có thể giúp họ vượt qua khó khăn; nhưng đáp lại sự mong đợi của nữ nhi chỉ là sự thờ ơ...
Sự vô tình... quen thuộc
"Cách đây không lâu, mình được chứng kiến một trường hợp rất tội nghiệp. Có hai cô gái trẻ bị ngã xe máy. Khổ nỗi, chỗ hai cô gái ngã là chỗ bẩn nhất của đoạn đường do nước thải sinh hoạt của các nhà ven đường xả ra không có chỗ thoát nên đọng lại. Nhìn hai cô gái lóp ngóp bò ra khỏi chiếc xe và đứng dậy trong vũng nước bẩn mà tội nghiệp. Có thể một phần do ngã đau, một phần do quần áo ướt đẫm nước bẩn và bùn đất nên hai cô bạn đó khá khó khăn trong việc dựng chiếc xe dậy.
Điều đáng nói là khi hai cô gái ngã, những người dân sống xung quanh đó chạy hết ra xem và... bình luận mà không một người nào trong số họ giúp hai cô đứng dậy hoặc chí ít là cũng dựng giúp chiếc xe lên. Mặc dù trong những người đứng xem có hơn một nửa là các thanh niên cao to, vạm vỡ... Ai đi qua cũng thấy thương giùm hai cô gái nhưng không ai dừng lại để giúp được vì sợ tắc đường.
Cũng trong một trường hợp đi đường gặp chuyện khó coi, Ly - nhân viên kế toán của một công ty du lịch - bức xúc: “Sáng nay đi làm mà bực mình quá, đường thì đông mà có một chị đi phía trước không hiểu làm sao bị lọt bánh xe sau xuống cái hố người ta đào để đặt ống nước. Một phần do hố khá sâu, một phần cũng vì chị ấy là phụ nữ nên dù có cố sức ga thế nào thì bánh xe cũng quay tít và không thể lên được.
Bao nhiêu người trên đường, bao nhiêu chàng trai trẻ cứ cố tìm cách vượt qua mà không ai nhảy xuống giúp đỡ cho dù chỉ cần một hành động là nhấc cái đuôi xe của chị ấy lên là xong. Phải năm, bảy phút sau đó, chắc do nhìn vẻ mặt cầu cứu đến khổ sở của "khổ chủ" nên có một bác trung tuổi mặc bộ quân phục nhảy xuống giúp đỡ. Chị ấy cảm ơn rối rít rồi phóng xe đi...
Thật đáng buồn và thất vọng cho các chàng trai, sao họ không thử nghĩ xem nếu vô tình người yêu họ cũng gặp trường hợp như vậy và cũng bị bỏ mặc thì có đáng tội nghiệp không?”.
Gặp chuyện bất bình nên... bỏ qua?
“Cướp! Mọi người ơi, cướp...”, nghe tiếng hô thống thiết của người phụ nữ, hầu hết những người có mặt trên đoạn đường Hồ Tùng Mậu hôm đó đều dừng lại. Một số người rầm rập đuổi theo quyết tâm bắt tên cướp giật cho bằng được. Trong số những người đang đuổi theo tên cướp có một cậu sinh viên năm thứ 3 trường ĐHTM.
Bị cùng đường, tên cướp liền quay lại chém "loạn xì ngầu" để mọi người phía sau không ai dám lại gần. Sau nhát chém thứ ba, cậu sinh viên trẻ gục xuống trong tiếng hét thất thanh. Máu chảy xối xả từ bàn tay trái và một ngón tay bị đứt lìa trước mắt mọi người. Lợi dụng lúc nhốn nháo, tên cướp bỏ chạy, để lại sau lưng những tiếng hốt hoảng của mọi người thúc giục đưa cậu sinh viên đi bệnh viện.
Không ít người nói cậu sinh viên đó thật ngốc. Tự dưng không đâu lại rước họa vào thân. Cuối cùng cậu ta có được gì không ngoài bàn tay mất đi một ngón? Với lý lẽ và lập luận như vậy thì liệu sau này có ai còn dám đi "dính" vào chuyện của người khác nữa đây?
Hà, sinh viên trường KHXH&NV tâm sự: “Có một lần mình và bạn trai ngồi tâm sự trước cổng một khu đô thị rất đẹp và nổi tiếng ở Hà Nội. Vô tình bọn mình thấy một gã thanh niên đang chuẩn bị móc ví của một đôi trai gái đang hôn nhau gần đó, bạn trai mình vội quát to cảnh báo khiến đôi bạn đó giật mình buông nhau ra và tên móc túi cũng sững lại. Tức thì, hắn ta vớ lấy một viên gạch khá to tiến lại phía hai đứa mình. Quả thật, khi đó tim mình đập thình thịch vì sợ và lo lắng. Đến nơi, hắn ta gằn giọng: "Mày vừa quát ai đấy?". Bạn trai mình tỉnh bơ: "Không phải em". Hắn ta lừ lừ nhìn 2 đứa mình rồi vứt viên gạch bỏ đi. Hú vía.
Nhưng quả thật, nghĩ lại hôm đó mình thấy rất buồn. Khi thấy hắn ta cầm hòn gạch đi về phía bọn mình, khá đông những cặp đôi ngồi đó mà không ai dám lên tiếng, kể cả cặp đôi được bạn trai mình giúp. Sau khi hắn ta đi khỏi, cặp đôi đó ngồi một lúc cũng đứng dậy đi luôn. Không được một lời cảm ơn...”.
Thời nào cũng có “Lục Vân Tiên”
Chắc chắn là như vậy. Như trường hợp ở trên, mặc dù bị mất một ngón tay nhưng cậu sinh viên trường ĐHTM đó và gia đình vẫn có thể tự hào vì đã làm được một việc nghĩa giúp đỡ người khác. Bạn trai của Hà cũng không ngoại lệ. Dù không được một lời cảm ơn nhưng bạn trai Hà đã có một hành động rất đẹp. Hà hoàn toàn có thể tự hào về bạn trai của mình.
Bạn đã bao giờ chứng kiến hình ảnh một cô học sinh cấp 3 dắt chiếc xe đạp bị tuột xích và được sự giúp đỡ của một bạn trai xa lạ? Tôi thì có. Và không chỉ có mình tôi, trên con phố hôm đó còn có rất nhiều người, nhiều gương mặt trẻ, nhiều cái ngoái đầu nhìn lại, nhiều ánh mắt vui vui và tất nhiên, nhiều cả những nụ cười trìu mến...
Theo Hoàng Anh
VTC News