Lời xin lỗi cuối năm…
(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa, sẽ kết thúc một năm. Một năm qua, chắc chắn các teen đã từng làm một người yêu thương nào đó phải buồn lòng vì mình. Thế bạn còn chần chừ gì nữa, ngay từ lúc này hãy gửi lời xin lỗi đến họ… Bạn cùng điểm lại xem nhé!
Mẹ à, con xin lỗi
Bạn cứ ngẫm lại xem, mẹ là người mà bạn gây ra nhiều “tội lỗi” nhất. Mẹ luôn muốn điều tốt cho bạn nhưng bạn lại nghĩ mẹ luôn làm mọi cách ngăn cấm bạn. Vậy nhưng vì mẹ là mẹ của bạn, nên ít ai nhận ra rằng mình có lỗi. Hoặc bạn cho rằng, lời xin lỗi với mẹ là quá… xa xỉ.
Bạn giận dỗi khi mẹ góp ý với “bộ cánh” mới của bạn thật sự không hợp với lứa tuổi bạn tý nào. Và bạn quay ngoắt, thậm chí còn kéo cổ áo trễ hơn nữa để tung tăng đến trường mặc mẹ muốn nói gì thì nói.
Bạn khóc và trách móc mẹ khi mẹ không đồng ý cho bạn tham gia vào một bữa tiệc buổi tối. Nhưng bạn có biết mẹ bạn cũng phải khóc nhưng là trong đau đáu lo sợ khi bạn đến bữa tiệc rồi đêm đó bạn không về.
Bạn đã làm mẹ phải khóc khi nói rằng: “Mẹ chẳng hiểu gì con cả”. Có thể những lời khuyên của mẹ không “hợp thời” với bạn nhưng bạn có dám chắc khi bạn chỉ làm việc theo ý mình, mọi việc có tốt đẹp hơn không? Rồi có lúc bạn sẽ tự nhủ: “Giá như, mình nghe lời mẹ”.
Thậm chí, bạn còn tuyên bố với mẹ: “Mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con”. Thế khác nào bạn bắt mẹ xem bạn là người xa lạ, bạn tước đi quyền làm mẹ của mẹ?
Nhiều và còn nhiều nữa… Liệu bạn có thể đếm hết số lần mẹ phải chảy nước nước mắt vì bạn? Và hơn ai hết, mẹ muốn nghe từ bạn một lời xin lỗi.
Quan trọng hơn, bạn hãy chứng tỏ để mẹ biết bạn đã nhận lỗi và những điều này sẽ không còn lặp lại trong năm mới. Năm con chuột đáng yêu, mẹ sẽ không một lần nào phải khóc vì bạn nữa!
Tớ muốn nói…
Bạn thân luôn là người chia sẻ mọi niềm vui với bạn trong cuộc sống. Nhưng bạn cảm giác hai người ngày càng xa nhau? Có thể lắm, bạn đã vô tình làm họ bị tổn thương.
Họ hớn hở khoe bộ cánh mới “tậu” với bạn nhưng rồi hụt hẫng khi nghe bạn nói: “Trông cậu như Sumô, chắc chắn tớ mặc sẽ đẹp hơn nhiều. Tốt nhất là “chuyển nhượng” cho người khác đi”. Rồi bạn còn thản nhiên hơn khi nói: “Sao cậu có thể chậm hiểu như thế được. Cậu xuống lớp dưới học sẽ thích hợp hơn”.
Họ đã bỏ tất cả để đến bên bạn khi bạn có chuyện buồn nhưng khi họ khóc và muốn nói: “Tớ cần cậu lúc này” thì bạn lại hẹn để hôm sau vì bạn đang bận đi mua sắm hay đang giữa một cuộc vui.
Khi họ gặp “nạn”, bị mọi người quay lưng, họ muốn có bạn bên cạnh để được khóc cho thoả thích thì bạn lại quay đi như không nghe tiếng gọi mình sau lưng. Chắc chắn, bạn không muốn người khác đổi xử với mình thế này, đúng không?
Chỉ một trong những lý do ấy cũng đã đủ để bạn nói lên một lời xin lỗi với họ.
Và với một người “đặc biệt”
“Người ta” thật tốt với bạn và cũng chỉ mong muốn được làm một người bạn tốt của bạn thôi. Nhưng kết quả là thế nào? Bạn đã đưa người ta thành “người nổi tiếng” trong trường với những lời rêu rao: “Hắn ta bám như đỉa”.
Người ta đã dành hàng đêm để đan cho bạn một chiếc khăn, tự tay làm cho bạn một tấm thiệp để kịp ngày sinh nhật của bạn. Lẽ ra bạn phải thật vui, thì khi bóc quà ra, bạn lại bĩu môi: “Thời đại nào mà còn tặng những thứ đồ vớ vẩn này”.
Hai người là đôi bạn tốt và khi người ta khuyên bạn ở nhà làm nốt bài tập này thì bạn lại đi chơi bằng được. Đổi lại lời cảm ơn vì ý tốt của mình, họ lại phải thấy bạn giận dỗi.
Bạn ở nhà nằm trong chăn đánh cả giấc ngon lành hoặc đang bận bịu với một cuộc vui nào đó để mặc người ta đứng chờ bạn giữa trời lạnh căm căm. Bạn chỉ nhớ khi quá giờ hẹn cả tiếng đồng hồ, bạn vô tâm gọi điện cho người ta để thông báo là mình không đến được.
Và người ta vẫn đang chờ ở bạn một lời xin lỗi...