Lời cuối cho tháng Năm
Em gọi tháng Năm là tháng giữ trọn những kí ức trong em về anh và Hà Nội...để rồi yêu thương bên em suốt trọn cuộc đời.
Tặng Anh - Tình yêu của em
Và Hà Nội - nơi tình yêu bắt đầu...
Tháng Năm - em gọi đó là tháng đi về giữa hai miền Thương và Nhớ!
Em gọi tháng Năm là tháng bắc nhịp cầu yêu thương.
Em gọi tháng Năm là tháng giữ trọn những kí ức trong em về anh và Hà Nội...để rồi yêu thương bên em suốt trọn cuộc đời.
Tháng Năm - Yêu thương dịu ngọt và mát lành như con mưa hạ bất chợt ập đến, đôi môi khô vì nắng chợt mềm ngọt, bàn tay khô vì nắng chợt ướt mềm.
Tháng Năm - ẩm ương vì nắng, mưa thất thường...giống em mỗi khi bên anh!
Tháng Năm có gì để nhớ anh nhỉ?
Có ngày mưa đầu hạ....mưa xối xả, người trên phố vội vàng tránh mưa. Nếu như ban ngày thì chắc người ta sẽ hân hoan lắm nhưng vì mưa to vào đêm muộn nên chẳng ước ao, chỉ mong về chốn bình yên thật sớm cho khỏi ướt. Trên phố, mình vẫn lặng lẽ bên nhau....bàn tay em để yên an trong bàn tay anh ấm áp, vậy là ta thuộc về nhau...
Những ngày mưa như thế, em thích lẽo đẽo theo anh đi làm để được mè nheo anh xén chút thời gian công việc rồi đưa em đi dọc những con phố, phố Kim Mã với sắc bằng lăng tím ngắt.
Nhưng mưa nhiều...bằng lăng chợt rụng rơi, sắc tím cũng nhạt dần vì mưa rửa trôi...sắc hoa bạc trong màn mưa, có chút xót xa...Bằng lăng chỉ thích làm bạn với nắng, khác với sắc phượng dù mưa hay nắng vẫn đỏ nhức cả một góc trời
Tháng Năm có gì để nhớ không anh?
Có ngày nắng gắt...em thương người bận rộn với những uóc mơ bắt đầu rong ruổi, với hoài bão lấp lánh trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Em chỉ ước ngày có gió, có gió để giọt mồ hôi anh rơi được thổi mát, gió làm dịu đi những mệt nhọc...và gió thổi mái tóc em bay, bàn tay anh nhẹ nhàng gỡ tóc rối....Ngày có gió, em yên an gối đầu lên ngực anh, ngắm mưa rơi qua kẽ lá, nỗi buồn cũng được cuốn trôi...
Hàng xà cừ đường Hoàng Diệu mùa này vẫn xanh ngắt....có những chiếc lá vàng bay bay trong gió...Khi nhìn những chiếc lá bay, em chợt nhớ "Lá lìa cành vì cây không giữ lá hay vì gió cuốn lá bay".
Em gọi tình yêu của lá là vĩnh cửu, lá lìa cành đơn giản là đến lúc phải như thế chẳng tại gió hay vì tại cây. Tình yêu của lá lại trở về với cội nguồn, vì yêu cây nên lá về với đất mẹ để chăm chút cho cây anh nhỉ....
Tình yêu của em cũng đơn giản vậy, chẳng tìm những lí do vì yêu là yêu thôi, đôi khi chỉ là niềm tin quá lớn...có những lúc bình thản đến lạ...nhưng vẫn như tình yêu của lá, rời xa cây rồi lại yêu thương cây nhiều hơn, cứ quấn quýt và chẳng lìa xa.
Tháng năm trôi qua...Bình lặng hay nhiều thay đổi....
Những bài vở cuối năm bộn bề..Công việc cũng bộn bề...nhiều khi chỉ muốn đến một nơi thật xa, chỉ có gió và mênh mông nước, để được vuốt ve mơn man, để được bồng bềnh thả trôi...
Đôi lúc, thấy nghẹt thở với những xáo trộn, nghẹn ứ trong cổ họng và mong mưa đến thật nhanh để khóc cùng...
Những ngày cuối tháng Năm, bằng lăng đã nhạt màu....em yên an hơn với niềm tin của mình. Học trò cuối cấp hối hả vào mùa thi với nỗi lo bài vở....nhanh thật, 4 năm rời xa mái trường phổ thông, xa con phố quen thuộc với hai dạo khúc em tự đặt tên, xa cô nhóc chuyên văn với đôi mắt trong veo lúc nào cũng nhìn không chớp mắt, xa cái tên "lạnh tanh" mà mấy cậu bạn chuyên Toán vẫn gọi...
Em viết những lời cuối cho tháng Năm để thêm yêu và tin anh nhé, để giữ lại những kí ức đó chẳng rời xa....cho Em, cho Anh, cho tháng Năm và Hà Nội - nơi tình yêu bắt đầu!
Theo Mực Tím