LinhEvil: Người lữ hành cô đơn
Có biệt danh rất lạ: LinhEvil - cô gái Hà Nội đã tự nỗ lực hết sức để thực hiện giấc mơ du lịch thế giới một mình. Bước chân lãng du của cô đã in dấu lên 15 nước và hành trình lữ hành của cô gái đơn độc này chưa dừng ở đó.
Trong những cuộc hành trình, không ai là người muốn cô độc. Tuy nhiên, để thực hiện giấc mơ phiêu lưu và không hiểu số mệnh ra sao mà Linh lại luôn đi một mình. Cô nói: “Tôi là màu xanh, và khi bạn nhìn lên trời, cái màu xanh ngắt ấy có một phần tí xíu của tôi, một giọt mưa không bao giờ cam phận và luôn nhảy lên...”.
Đói
Ở Hy Lạp có rất nhiều quán ăn. Đi đâu cũng nhà hàng, góc phố nào cũng nhà hàng. Khi ra ngoài đảo ở cũng có nhiều nhà hàng, nhất là nhà hàng Ý. Ăn hoài ăn mãi vẫn chỉ những món salad Hy Lạp, bơ, pho mát, bánh mì, spaghetti, pizza. Linh thèm ăn cơm, thèm ăn rau kinh khủng. Chính vì thế, đôi khi Linh phải lọ mọ nấu cháo hoa ăn cho đỡ thèm chất gạo. Thế nhưng vẫn đói, đói rau, đói cơm.
Một lần đang ngồi ăn pasta (một loại mì sợi), tự nhiên mùi pho mát ngậy lên phát sợ, Linh bỗng nhớ mẹ quá. Không biết bữa cơm chiều nay mẹ nấu món gì, ăn gì. Linh chợt òa khóc, mếu dở khóc dở gọi điện cho mẹ chỉ nói con thèm về nhà ăn cơm quá.
Những giấc mơ
Linh mơ rất nhiều về biển. Những vách đá dựng đứng như ở Hy Lạp và những bãi cát dài Koh Chang. Đứng trước biển con người như được giải đáp những bất hạnh. Ngày sóng thần ập đến, Linh đang ngồi trên con tàu lạnh buốt chạy lên núi Oslo. Nhưng trong giấc mơ, có đến ngàn lần cô ở nơi sóng thần xảy ra.
Trong giấc mơ xấu, LinhEvil hay lái mình lên núi... Núi thường bí hiểm hơn nhưng lại dễ trốn. Tuy nhiên, nhiều lúc hướng mơ lại lạc vào những thành phố lớn. “Tôi bị lạc trong siêu thị, bị kẹt trong thang máy, bị lỡ máy bay. Tất cả, làm tôi mệt nhoài. Kẻ cứu tinh của những giấc mơ thường là kính màu.
Thường khi tuyệt vọng trong mơ, hay tim tôi có đập nhanh hơn, hoặc bị chuột rút... ký ức sẽ lập tức chuyển tôi đến cánh đồng hoa đầy màu vàng và màu xanh dương điềm đạm uốn qua khúc quanh. Thực ra cái gì đem lại hạnh phúc cho những kẻ cô độc, với tôi đó là những cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống xung quanh tôi”.
Cô đơn
LinhEvil
Tên thật: Nguyễn Thùy Linh. Sinh năm 1981.
Tốt nghiệp Khoa Đông phương học Trường ĐH KHXH & NV - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Hiện đang công tác tại Thái Lan.
Sở thích: Du lịch là số 1, tiếp đó là tiểu thuyết của nhà văn Paulo Coelho.
Những nước Linh đã đi qua: Pháp, Đức, Bỉ, Hy Lạp, Đan Mạch, Áo, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Campuchia. |
Một lần, Linh ngồi trong quán cà phê ở Brugge - Bỉ. Trời lạnh dưới 0oC. Cả thành phố bàng bạc trong khí lạnh tê buốt. Hơn 20 năm Linh đã sống một mình như thế. Tự quyết định một mình, tự lựa chọn tất cả, thậm chí còn mạnh mẽ đến nỗi khi cha mẹ chia tay, Linh tự chuyển nhà một mình. Lầm lũi, và lạnh băng. Thế mà tự nhiên ở Brugge, Linh cảm thấy lạnh giá và cô đơn.
Những mạch gân xanh thẫm nổi trên tay cô, những mạch gân, những đường chỉ tay dài ngắn, như kể về những con đường Linh đã đi qua. Mẹ thường bảo Linh có bàn tay chữ nhất, lại có ngôi sao 5 cánh giữa lòng bàn tay, thế nào cũng sẽ đi xa, xa lắm.
Tôi giàu có với những gì tôi có và trải qua
Hiện tại, Linh vẫn ở nhà cấp 4 trong một khu tập thể cũ mèm, tường tróc vôi, bếp xấu xí, nhà vệ sinh vẫn đi chung với 4 nhà. Công việc, tình cảm, sức khỏe, là những thứ mà Linh đã phải chịu thiệt thòi.
Có những lúc cô cảm thấy nỗi đau li ti trong mạch máu, nỗi đau trườn bò trên cơ thể, vắt kiệt những năng lượng mờ nhạt mà cô đang cố gắng gượng để không bị chìm vào cơn mê sảng hoảng hốt. Có những lúc chán không buồn nghĩ, không buồn nhìn passport đã thêm một lần đóng dấu, không muốn sà vào những cửa hàng duty-free (cửa hàng miễn thuế) sặc sỡ màu sắc, chỉ muốn bay đi mãi mãi.
Sức khỏe của Linh bị suy giảm. Qua thời gian, nó đã phát cấp tính đến mức bác sĩ cấm không được động đậy, không được ra ngoài có ánh nắng mặt trời quang hợp. Điều này thật khó khăn đối với một người mê du lịch như cô.
Linh làm việc rất nhiều để có tiền. Không phải để mua một cái áo đẹp, thỏi son, lọ nước hoa. Khi số tiền ki cóp trong tài khoản có một số dôi to to, cô lại thực hiện một chuyến đi mới.
Sắp tới, dự định của Linh sẽ là làm mọi cách để được du học tại Anh. Từ Anh, biết đâu đấy, cô sẽ có muôn ngàn phương hướng nữa để đi.
Người ta dị nghị Linh. Người ta bảo Linh điên. Nhưng với Linh, niềm sung sướng của một con người bình thường, ấy là có thể nói: Thế giới thật là nhỏ bé! Tôi giàu có với những gì tôi có và đã trải qua. Roads are made to be travelle!
Theo Anh Nhi
Người Lao Động