Lê Minh Nguyệt, cô gái “nghĩ đến cái chết để sống”
(Dân trí) - “Em đã nghĩ rất nhiều đến cái chết”. Người nào mang trong mình căn bệnh ung thư máu cũng sẽ nghĩ đến điều đó. Nhưng Lê Minh Nguyệt nghĩ rồi viết về cái chết trong cuốn sách “Vẫn tin ở ngày mai” là để sống và tiếp tục thực hiện ước mơ.
Mình mang bệnh, vực gia đình đứng dậy
Hẹn gặp Nguyệt ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, điều tôi lo lắng nhất là sẽ “giữ ý” với một cô gái mang trong mình căn bệnh ung thư máu như thế nào. Rồi tôi thở phào khi Nguyệt gọi điện, giọng tươi rói: “Chị ơi, ra công viên Thống Nhất đi, chị em mình gặp nhau ở đó”.
Những ngày thực tập là những ngày Nguyệt vui nhất khi ước mơ thành giáo viên đang trong tầm tay nhưng cũng là thời điểm cô đau đớn, mệt mỏi nhất khi bệnh tái phát. Nguyệt đã phải bỏ hai tuần cuối của đợt thực tập để đi chữa bệnh. Chính lúc này, sau nhiều lần đi khám, Nguyệt biết mình mắc căn bệnh chết người - ung thư.
“Mẹ là người được báo tin em mắc bệnh đầu tiên. Mẹ không nói với em ngay mà để lộ dần dần cho em biết. Cái tin bị ung thư từ từ ngấm vào người em cũng như những cơn đau đến từng đợt, chắc là vì thế nên em không quá sốc”.
Chị Lê Thị Nga, chị gái của Nguyệt kể lại thời gian đầu khi biết Nguyệt mắc bệnh ung thư: “Mọi người trong gia đình chỉ biết khóc, mẹ ngất lên ngất xuống. Nhưng lúc đó chính Nguyệt lại mỉm cười. Nguyệt ngồi tính ngày nhận tấm bằng đại học, ngày được làm cô gíao đứng trên bục giảng, rồi nói: “Con còn làm được nhiều việc lắm”. Thấy Nguyệt vững vàng như thế, gia đình cũng bớt suy sụp đi nhưng ai cũng biết Nguyệt để riêng nỗi buồn, nước mắt cho riêng mình”.
Sống để ước mơ và ước mơ để sống
Ước mơ lớn nhất và cháy bỏng nhất của Nguyệt từ nhỏ là được làm cô giáo. 12 năm đến trường chưa khi nào Nguyệt để tuột khỏi tay danh hiệu học sinh giỏi. Nguyệt thi đỗ vào 3 trường: ĐH Lâm nghiệp, ĐH Sư phạm và CĐ Công nghiệp Hà Nội. Không một chút đắn đo, khi ĐH Sư phạm 2 có giấy báo nhập học, Nguyệt lên trường ngay lập tức.
Nghĩ đến ước mơ đứng trên bục giảng không được thực hiệnm, nhiều lúc Nguyệt cũng muốn đến một chỗ thật vắng vẻ, hét thật to hoặc muốn căn phòng để được thoải mái đập phá để xả hết căng thẳng trong người. “Em khóc rất nhiều. Đối với em, khóc không phải là một việc xấu” - Nguyệt viết.
Ước mơ của Nguyệt thành hiện thực khi mà dù biết cô mang bệnh, hiệu trưởng trường THPT Minh Khai (Quốc Oai, Hà Tây) vẫn nhận Nguyệt về trường. Nhưng chỉ được hai tháng, Nguyệt phải dừng đi dạy để tiếp tục chữa bệnh.
“Vẫn tin ở ngày mai”
Nguyệt chia sẻ, trong thời gian mang bệnh có rất nhiều người thân, bạn bè, người quen dành nhiều sự quan tâm cho mình đến mức Nguyệt thấy ngại, sợ rằng mình đang làm phiền người khác nên những dòng trong cuốn tự truyện cũng là lời cảm ơn đến mọi người.
Hỏi về đoạn tâm đắc nhất trong cuốn tự truyện của mình, Nguyệt đọc một lèo thuộc làu: “Em cũng không biết một bệnh nhân ung thư bị coi là mất sức lao động bao nhiêu phần trăm? Nhưng với khí thế sôi sục của tuổi trẻ, em tin tưởng rằng mình có thể chiến thắng được bệnh tật để thực hiện ước mơ của mình. Căn bệnh nan y này không thể dập tắt được những ước mơ của em, mà trái lại nó còn làm cho cháy bỏng và nồng nhiệt hơn…”.
Viết về chuyện tình cảm của mình, Nguyệt vẫn thể hiện rõ khát khao sống, làm việc là được yêu thương của mình. Nguyệt cười: “Ai mà đến với em lúc này thì thật sự là quá dũng cảm, nhưng em vẫn tin mình luôn được yêu thương!”.
Ngày mai, Nguyệt vẫn tiếp tục chống chọi với sự sống để thực hiện ước mơ của mình.
Hoài Nam