Lá thư xúc động gửi bố của Hoa khôi 9X Thái Nguyên
(Dân trí) - Trong ngày của bố, Tố Như đã viết một lá thư rất cảm động để thể hiện tình cảm yêu thương của mình với người cha thân yêu. Bạn mong rằng Dân trí sẽ là cầu nối để bố hiểu thêm về tâm tư của con gái.
Sự lay động người đọc ở lá thư của Tố Như không chỉ dừng lại ở câu từ, ngữ nghĩa mà trên hết là tình cảm yêu thương sâu sắc, kính trọng đối với người bố của mình.
“Thái Nguyên, ngày 16/6/2013,
Bố ạ.
Hôm nay là ngày của bố, mà con chắc là bố cũng chẳng biết đâu. Cũng sắp đến sinh nhật của bố rồi, mà con chắc là bố cũng chẳng để ý. Mỗi năm, cứ trước sinh nhật con vài tháng, con đã nhắc bố để đòi quà, còn có năm đến sinh nhật bố, mẹ không nhắc chắc con cũng quên. Con vẫn là một đứa trẻ, bố nhỉ?
Năm nay, con đã lớn hơn một chút rồi, đủ để viết cho bố những dòng này, rằng con cảm thấy thực sự may mắn, vì được là con gái của bố.
Bố đã cho con được sinh ra trên đời này, trên một mảnh đất tuyệt vời, nơi mà tuổi thơ con trôi qua trong trẻo, đầy ắp tiếng cười. Con có những người bạn mà dù chỉ học với nhau chưa hết cấp 1, thì đến giờ tình bạn ấy vẫn sâu sắc, vẹn nguyên những ngây thơ, hồn nhiên ngày nào. Con có những trải nghiệm tuyệt vời đã hình thành lên nhân cách, tính tình, có lẽ chính gia đình, chính miền quê giản dị mà tình nghĩa ấy đã làm nên con ngày hôm nay.
Con nhớ ngày cả nhà chuyển đi, đến nơi phồn hoa đô thị, còn bao nhiêu bỡ ngỡ, con phải tập thích nghi với một môi trường mới, nơi mà con người ta luôn không dành cho nhau những tình cảm chân thật. Mà con thì vẫn còn quá khờ dại, nên đã có quá nhiều rắc rối để quan tâm đến người khác.
Đến bây giờ, khi nghe kể những câu chuyện của bố ngày đầu, con khâm phục bố biết nhường nào, bố ạ. Bố đã vì tương lai của con mà vất vả bao nhiêu, những vất vả của bậc làm cha làm mẹ, đến bao giờ con mới thấu hiểu cho được?
Bố rất ít giận dữ. Thường ở cơ quan dù có chuyện gì bố cũng không bao giờ vì thế mà trút giận lên gia đình, bố luôn điềm đạm, chững chạc, luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con con. Con đã lớn lên trong những câu chuyện, những bài học, những lần ngồi xuống nói chuyện với bố mà con luôn được tôn trọng như người lớn.
Bố trong mắt con thật hoàn hảo, luôn là hình mẫu để vươn tới. Bố là kĩ sư, bác sĩ, giáo viên, bộ đội, luật sư, nông dân, công nhân, vận động viên, nhà sử học, sinh học, hóa học, vật lý học,... và quan trọng, bố là một người con hiếu thảo, một ông bố tuyệt vời.
Cách bố sống, cách bố làm việc, đối xử, quan tâm đến mọi người luôn khiến mọi người nể trọng, yêu quý, và luôn khiến con tự hào. Bố ạ, niềm kiêu hãnh lớn lao của con, là được là con gái bố.
Con cứ từng bước đi lên, bố luôn ở đó, theo dõi chăm chú, khi con ngã, bố sẽ khuyến khích con đứng lên bằng chính đôi chân của mình, bố dạy con sống, dạy con làm người.
Đến bây giờ, con biết mình vẫn còn lười biếng, còn ích kỷ, còn nhiều lần làm bố mẹ buồn lòng nhưng con sẽ cố gắng, bố ạ. Một ngày nào đó, đôi chân của con sẽ vững vàng, Tố Như của bố sẽ thực hiện được ước mơ và báo hiếu bố mẹ, như cách bố mẹ báo hiếu ông bà.
Bố ạ.
Còn nhớ ngày ấy bố không muốn con đi thi, con đã không nghe lời, bởi một phút giây bị những hào quang nhất thời cám dỗ. Bố không biết sau đó con đã phải đối mặt với nhiều chuyện như thế nào đâu. Cuộc sống trở nên rắc rối vô cùng. Con phải tự giải quyết những vấn đề của mình.
Đôi lúc mệt mỏi, con chỉ muốn được sà vào lòng bố, như ngày còn nhỏ, cứ vô lo vô nghĩ, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng có lẽ chính những trải nghiệm đó đã khiến con trưởng thành. Và con bây giờ, đã lớn rồi bố ạ.
Ngày của bố, có lẽ con sẽ không xin mẹ tiền để đi mua vội một chiếc dao cạo râu cho bố như mọi năm nữa. Năm nay, con sẽ ôm bố, hôn lên má bố, và nói câu mà đã lâu rồi con không nói: "Con yêu bố".
(Con về nhà dì và tìm được một bức ảnh cũ của bố, trông bố thật đẹp, thật phong độ biết bao, và con bỗng nhận ra, khuôn mặc bố bây giờ có nhiều nếp nhăn, nhiều tóc bạc, nhiều vất vả quá...)
Hoàng Dung (ghi)