Lá thư không gửi

Anh vẫn online hằng ngày như một thói quen, bất kể là còn yêu em hay không...

Lá thư không gửi  - 1

(Ảnh chỉ có tính minh họa)
 

Em biết, mình không phải là tất cả cuộc sống của anh như anh đối với em, nên đâu phải việc gì vì em mà đóng nick, phải không anh?

 

Để từ đó, em lặng ngắm cái avatar anh sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa...Gần là thế, nhưng mãi mãi là một khoảng không không bao giờ vừa cho tay em với!

 

Thỉnh thoảng em cũng để cho nick mình sáng đèn, và chờ đợi…Để rồi cửa sổ chat không một lần rung lên, để tự gõ mình một cái vô đầu cho tỉnh!

 

Một ngày, cái avatar kia không còn cô độc. Chủ nhân nó đã tìm được một người khác để yêu thương

 

Em lặng người đau nhói!

 

Em hiểu rằng khi yêu thương một người một cách chân thành, tình yêu cũng chỉ đứng hàng thứ hai, rằng em lúc nào cũng thật lòng mong anh hạnh phúc, rằng khi nghĩ đến có ai đó yêu thương anh như em yêu thương anh thì lòng em sẽ nhẹ…

 

Nhưng…

 

Em đã không hề biết rằng, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm...

 

Chỉ cần một cái click thôi, để delete nick anh ra khỏi list, vậy mà em chẳng thể nào làm được. Hình như em đang sợ mất đi một điều gì quen thuộc, dù biết rằng anh có bao giờ thuộc về em?

 

Đã có một thời, anh invisible với tất cả, để chờ em online và “chào em một câu cho đỡ nhớ!”

 

Status anh: “em busy thì cứ busy, anh online chỉ để nhìn thấy nick em sáng đèn và để chờ đợi em!”. Em vẫn cố tin rằng, status vẫn là dành cho em, như một thời nó từng như thế !

 

Đã từng là “Anh rất thích ở cạnh em, rất thoải mái và rất vui…”

 

Và luôn luôn là “Buzz”, “Hi em!”, “Em ơi!”, “Em”, “Em xinh đẹp”…

 

“Em đừng ngủ sớm. Anh không bao giờ thiếu thời gian cho em, cũng không bao giờ cảm thấy phiền nếu em cần nói chuyện tới nửa đêm”…”Em sợ ma ư? Có anh ở đây mà em sợ gì? Luôn luôn có anh ở bên cạnh em mà!”…

 

***

 

“Người yêu xinh anh nhỉ?”

 

“Ừ! Cảm ơn em!”

 

“Tốt rồi!”

 

“Hjhj!”

 

Anh trả lời em gượng ép thế thôi sao?

 

Anh bình thản và vô tâm đến thế sao?

 

Điều cuối cùng anh có thể nói với em chỉ là cười hjhj thế thôi sao?

 

Cuối cùng thì em có thể nhấp chuột vào nick anh, ”Tạm biệt”, và delete nó đi. Thật sự thì em rất buồn, nhưng làm sao có đủ mạnh mẽ để em thấy nick anh sáng đèn với hình một nụ cười dễ thương khác, với những status yêu thương khác khi mà một thời nó là dành cho em?

 

Những icon mặt cười không thể nào bằng một bờ vai gần mà em có thể dựa. Những status yêu thương không thể so với một bàn tay anh ấm áp. Cả những cái buzz rung màn hình cũng không thể giống như anh lặng lẽ đến từ phía sau em và ôm chầm lấy… Yahoo messenger cũng chẳng là gì nếu người ta chẳng còn đủ quan tâm để chia sẻ, phải không anh?

 

Đặng Thị Hạnh Dung

Theo Mực Tím