Lá thư gửi người yêu đã mất cách đây 7 năm

Dằn vặt vì tự cho mình là người mang đến sự ra đi của người ấy, bức thư là nỗi lòng của cô gái gửi đến người yêu đã mất cách đây 7 năm.

"Em không thể vượt qua nỗi đau đó"

 

Bức thư gửi cho người yêu đã sang thế giới bên kia cách đây 7 năm của cô gái có tên là Thiên Kim  được chia sẻ trên Kênh VOV Giao thông trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc tối ngày 25/2 vừa qua.

 

Một nỗi đau trong quá khứ 7 năm trước nhưng vẫn ám ảnh đến cô gái trong hiện tại. Thiên Kim kể lại chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Ngày mà anh ấy ra đi là do em. Em cảm thấy rất cắn rứt. Em không thể vượt qua được nỗi đau đó”. Và Thiên Kim luôn tự trách bản thân mình vì đã mang lại nỗi đau cho gia đình chàng trai.

 

 “Hôm ấy là sinh nhật của em, do em muốn cái này cái kia nhưng anh ấy không chịu. Sau đó em bỏ về vì em rất bướng. Rồi anh ấy… đã cứu em. Nếu anh ấy không cứu em, em sẽ là người ra đi... Em không đi dự đám tang của anh ấy… Em chỉ muốn đi theo anh ấy. Gia đình anh ấy và bạn bè nói tại em, chửi em thật tệ. Em cố gắng vượt qua thôi. Vì phút cuối anh ấy cầm tay em, nói không phải là em giết anh ấy mà do anh muốn hi sinh cho em. Còn em phải sống cho ước mơ của anh ấy. Nhiều lần đứng trước mộ của anh ấy em lại nhớ đến chuyện xưa. Và khi gia đình anh ấy nhắc lại chuyện đó… Em không thể vượt qua được”.

 

Bức thư là lời muốn nói của Thiên Kim mà suốt 7 năm qua cô muốn giấu kín nỗi đau vào trong lòng. Cô hy vọng rằng, những trải lòng sẽ giúp mình tiếp tục mạnh mẽ sống và vượt qua ám ảnh của quá khứ.

 

MC Minh Vy đã động viên cô gái rằng: “Chắc chắc quá khứ chúng ta không thể xóa đi được. Không có phương thuốc nào để làm chị quên đi sự trống trải khi không có anh ấy bên cạnh. Nhưng chị phải vượt qua được nó. Còn về phía gia đình của anh ấy, chị hãy mạnh mẽ hơn nữa. Đôi khi chị phải vượt qua. Vì khó có sự cảm thông chia sẻ mất mát của gia đình anh ấy”.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Dưới đây là trọn vẹn bức thư của Thiên Kim:

 

"Anh à!

 

Anh từng bảo em phải biết vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, nhưng em không làm được, thật sự em không làm được....

 

Anh có biết em đã cố gắng biết bao để quên anh, để thôi không nghĩ về anh. Nhưng mỗi khi đêm về, em lang thang trên từng con đường, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm ấy, chỉ muốn được thấy anh xuất hiện, chỉ muốn hỏi anh ở trên đó anh có nhìn thấy em, có nhìn thấy em từng ngày vượt qua những chuyện ở trần gian này như thế nào không? Để rồi em lại bật khóc, khóc như một đứa ngốc, em thật sự quá ngốc nghếch phải không anh? Ngốc để nghĩ rằng trên thế gian này sẽ có phép màu, có ông bụt, có cô tiên, có người mang anh về bên em như ngày xưa ấy!
 

Đã nhiều năm trôi qua, em không thể quên anh, anh ám ảnh em từng giây từng phút từng giờ. Em nghĩ đến ngày đó chỉ vì sự bướng bỉnh, sự ngang tàng của em mà anh đã ra đi mãi mãi. Nếu phút giây đó em cố kìm chế mình một chút, cố gắng nghe lời anh một chút, cố thôi không bướng bỉnh, ngang tàng một chút em sẽ không mất anh phải không? Là tại em mà anh mới như vậy? Là tại em mà gia đình anh mất đi một đứa con ngoan hiền, học giỏi... Có phải em quá tàn nhẫn, quá độc ác như mọi người từng nói phải không anh?...

 

Trong kí ức đầy nước mắt của em, chính cái lúc đau đớn như thế mà anh vẫn mỉm cười nắm tay em nói rằng không phải lỗi của em, là do anh tự nguyện, là do anh không tốt để em buồn. Anh xin lỗi em, nhìn em anh lại mỉm cười, và rồi cứ thế anh đi xa em...xa vòng tay em mãi mãi...

 

Rồi trong mỗi giấc mơ, em mơ về anh, mơ về cái nắm tay ấy, nụ cười ấy, nó tạo cho em một nỗi đau kéo dài theo năm tháng. Em biết là em đang tự hành hạ mình. Em biết gia đình anh thôi không còn trách em nữa. Em biết em nên khép lại quá khứ để sống cho những giấc mơ của anh và của em. Nhưng cảm giác tội lỗi gặm nhấm em, cảm giác nhớ anh khiến em bất giác thấy mình là tội phạm. Em... đau... đau lắm anh à!

 

"Có những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc" và em mất anh rồi, em cũng chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa... Nhiều năm trôi qua, em tự nhốt mình trong một không gian riêng biệt, thêu dệt lên những chuyện cổ tích không có thật chỉ để mong gặp anh, và cuối cùng tất cả đều thành hư không trong thực tại... Em mệt mỏi, rất mệt mỏi, em chỉ muốn anh ở đây, cho em nụ cười ngây thơ như lúc trước, cho em cái nắm tay khi em vấp ngã, cho em bờ vai khi em cảm thấy mình cô đơn, cho em cái ôm khi em mệt mỏi... Nhưng giờ đây khi em đang đi lạc đường, đi một đoạn đường đầy gian nan, gập ghềnh đầy khó khăn anh vẫn không một chút mảy may kéo em lại...

 

Anh à! Thật sự giữa dòng đời đang nổi trôi này em không thể tìm được một ai giống như anh cả. Em biết phải làm như thế nào đây anh? Em còn chưa kịp nói với anh lời xin lỗi, còn chưa kịp nói với anh em yêu anh! Những điều em chưa kịp nói thì không bao giờ còn cơ hội để em nói nữa... Cuộc sống của em thật sự vô nghĩa khi không có anh bên cạnh...."

 

Theo

Đất Việt