Một đêm làm “đào”:

Kỳ II: Chào khách và chấm “đào”

(Dân trí) - Đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, cười thật tươi để chào khách. Theo kinh nghiệm của T, những “đào” có bộ ngực to thường được khách Âu - Mỹ gọi, còn khách châu Á lại thích gái càng trẻ càng tốt, ngực phẳng lì hoặc mới nhú.

“Chào” khách

Khoảng 21 giờ đêm, những vị khách đầu tiên vào sảnh. Đó là 4 người Hàn Quốc. Hai má mì tươi cười ra đón. Với vốn tiếng Anh bập bõm, tôi hiểu đấy là khách quen của Giám đốc Marketing khách sạn, mới sang Việt Nam được 4 ngày. Tất cả “đào” trong sảnh cùng đứng lên, vỗ tay và nghiêng người chào. Khách đi qua hết sảnh, má mì vẫy tay ra hiệu thì “đào” mới được phép lui xuống.

Ngồi cạnh tôi là một cô bạn khá xinh, da trắng, dáng thon thả như người mẫu, mặc cái váy màu hồng phấn, phần trên may kiểu áo quây, ngực độn tới 2 miếng mút. Cô ta tên T., bằng tuổi tôi, nhà ở phố Bạch Đằng. Tôi ghé tai cô ta hỏi: “Tưởng toàn khách Tây, sao lại có dân châu Á thế?”. Cô ta trả lời: “Ở bên này chỉ có khách Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, thi thoảng mới có khách Mỹ. Còn khách châu Âu toàn sang bên F., B.S.

Kỳ I:“Đào” cũng phải kiểm tra “tư cách”

Khách Hàn và Nhật thì sang D., H.N. Tao làm bên F. rồi. Bên đó đông bỏ m.. Gần 200 đứa nên hầu như ngày nào cũng đói. Ở đây ít đào hơn nên còn kiếm chác được”. Rồi cô ta lẩm bẩm: “Hôm nay ra chậm, thế nào cũng móm”. Tôi thắc mắc: “Lát nữa rồi đến lượt chứ sao?”. Cô ta bĩu môi: “Lại mới vào chứ gì? Muốn được khách chấm thì phải chịu khó đến sớm mà đứng ở phía trên khoe hàng. Đứng tít dưới này thì má mì nó cũng chẳng nhìn thấy chứ đừng nói đến khách”. 

Chấm “đào”

Theo lời kể của T - cô bạn mới quen, thông thường khi vào sảnh, thấy “đào” nào vừa ý là khách kéo đi luôn. Chỉ những khách khó tính mới chấm vòng trong. Cũng có những khách xem đến 4 - 5 lượt “đào” mà vẫn đòi thêm “đào” để chấm. Thậm chí có khách oái oăm hơn, đã chấm xong rồi, “đào” ngồi được 10 phút rồi lại bắt má mì đổi vì… ngực quá bé hoặc “đào” không chịu đi “bùm bùm” do chọn nhầm đứa đeo thẻ vuông. Những “đào” đắt khách tại K.Club hiện nay là M.T, P.A (được bầu là hoa hậu của K.Club) và T.N (cựu người mẫu của câu lạc bộ N.S.X).

Chúng tôi đang thì thầm chuyện trò, chợt cửa câu lạc bộ mở ra. Biết sắp có khách, T vội vàng kéo tay tôi chen nhanh lên hàng trên. Đúng như T dự đoán, 4 khách nam và 1 nữ bắt đầu vào sảnh. Tất cả đều là người Đài Loan. Họ ngoắc tay ra hiệu với má mì cho “đào” vào trong phòng karaoke để chấm. Lần này má mì vẫy 15 người, trong đó có T và tôi.

Má mì dẫn chúng tôi đi vòng theo cầu thang cạnh quầy bar lên khu phòng hát trên tầng 2. Ở đây tuy trần thấp nhưng được bố trí quy mô hơn tầng 1. Thẳng cầu thang đi lên là chiếu nghỉ, thiết kế như một cái ban công nhỏ. Từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới sảnh. Men theo hành lang phía tay trái là hai dãy phòng hát, đều đánh số, trên cửa nào cũng có một lỗ tròn nhỏ xíu như móng tay cái. Cuối dãy là một cánh cửa nhỏ thông sang khu phòng nghỉ của khách sạn.

Má mì chia 15 người thành 3 lượt, mỗi lượt 5 cô vào “trình diễn” cho khách chấm. Ai được khách chấm sẽ ngồi lại luôn, còn không thì ra ngoài chờ má mì dẫn xuống. T vào lượt 1, tôi vào lượt cuối. Qua 2 lượt mới chỉ có 3 “đào” được ngồi cùng khách nên má mì lùa nốt 5 người còn lại vào trong phòng.

Phòng hát nhỏ, trang trí cũng giống như những quán karaoke bình dân nhưng đẹp và sang trọng hơn nhiều. Tấm thảm trải sàn dễ phải dày tới 5cm. Ông khách chừng 50 tuổi ngồi giữa, hai tay ôm eo hai “đào”, một “đào” mặc chiếc đầm nâu đang xốc lại áo ngực. Người khoảng 40 tuổi đang được một “đào” mặc chiếc đầm đỏ chói ôm riết. Còn hai khách nam và 1 khách nữ chưa có ai ngồi cạnh. Theo lệnh của má mì, cả 5 người chúng tôi đứng dàn thành hàng ngang, thẳng lưng, ưỡn ngực, chân phải bước xéo lên trước một chút, cười tươi, nhìn thẳng về phía khách. Ai cũng làm một cách nhuần nhuyễn, trừ tôi.

Vị khách nam trạc 40 tuổi, mặc comple đen đứng dậy, đến chỗ chúng tôi săm soi, nắn ngực sờ mông từng người. Lượn qua lượn lại mấy lần, ông ta quyết định chọn cô gái trẻ măng đeo thẻ vuông, có bộ ngực mới nhú, đứng bên phải tôi. Kết thúc lượt “trình diễn”, trước sự bình thản của mọi người lúc đó và đôi mắt tròn xoe của tôi, vị khách nữ cũng mời một “đào” nói giọng miền Nam ngồi bàn. Còn lại 3 chúng tôi bị má mì xua ra khỏi phòng ngay. 

Lên sàn

Đến 24 giờ đêm, cả tôi và T. vẫn không được khách mời nên phải ra sàn nhảy cùng hơn 50 “đào” khác. Loa mở hết công suất nên tôi chỉ nghe thấy tiếng má mì lùng bùng bên tai: “Đào mới nhảy đi. Lắc cho bốc vào, không thì lát nữa ghi sổ phạt đấy!”. 

Cái khoản trình diễn lắc mông, uốn éo thì 99% các “đào” thành thạo. Vài cô “biểu diễn” quá bốc lửa khiến cho những khách đang thư giãn trong quầy bar, lũ lượt kéo nhau ra sàn. Có ông nổi hứng, kéo luôn “đào” lên phòng.

Khoảng 20 phút sau, đột nhiên thấy “đào” dạt sang hai bên sàn, má mì tức tốc chạy đến. Giữa sàn là một khách da trắng ngoài 30 tuổi, to cao vạm vỡ đang túm tóc một “đào”, vừa đấm túi bụi vừa chửi bằng tiếng Anh. Má mì người Trung Quốc xin lỗi khách rối rít và phải hứa đổi một “đào” khác, anh ta mới chịu buông cô kia ra, trở lại quầy bar ngồi.

Khách đi rồi, cô gái mới buông một tràng: “Đ.mẹ thằng khốn nạn! Nó uống say khướt rồi đòi nhảy. Vừa nhảy vừa cà “của nó” vào người em. Đã thế nó lại còn bắt em “bùm bùm” với nó. “Của nó” to như khúc gỗ ấy nên em tởm. Vừa bỏ tay ra là nó đánh em ngay”.

Ghé tai tôi, T bảo: “Nhiều đứa đang làm ở ngoài cứ tưởng khách Tây lịch sự hơn khách ta nên xin vào đây. Làm gì có chuyện ấy. Nhiều thằng Tây rởm cũng quỵt tiền bo, đánh tiếp viên bầm tím mặt mày, còn dí thuốc lá cháy hết ngực. Phải chịu thôi, kêu ca là bị đuổi việc ngay…”. T chưa kịp nói hết câu, đã thấy má mì tức tốc chạy đến trước cửa phòng hát gần nhất. Một “đào” đang bị khách lôi xềnh xệch ra ngoài, còn cô bé đang cố chuồi khỏi tay ông khách. Hóa ra lại chuyện thẻ tròn, thẻ vuông. Cô bé đeo thẻ vuông nên từ chối “bùm bùm”. Ông khách không hiểu “luật” nên cứ ép cô bé ra taxi. 

Không đi khách thì vẫn… “còn”?

1 giờ sáng, hết giờ nhảy, chúng tôi được quay trở về sảnh ngồi. Bấy giờ, T mới tâm sự: “Tao đang học dở CĐSPHN thì chửa, được 6 tháng thì bỏ học. Thằng chó nó chạy làng. Ông bà già không kham nổi. Thế là đẻ được 2 tháng tao phải xin vào F. làm. Gần một tháng ở F., đêm nào cũng móm nên tao sang đây”.

M.D, cô sinh viên ngoại ngữ năm thứ 2 bị khách đánh trên sàn đang xoa xoa cái mũi bầm dập, than thở: “Chẳng biết giải thích thế nào với nó bây giờ?”. Tôi an ủi: “Cứ bảo là cãi nhau với đồng nghiệp rồi đánh nhau”. M.D bảo: “Bồ em nó tinh lắm. Mấy lần nó thấy vết răng cắn ở ngực và đùi em nhưng em giả vờ chối quanh rồi đổ tại nó. Nó mà biết em làm nghề này thì nó bỏ em ngay. Mẹ cái thằng chó chết ấy. Ở đâu không đánh mà lại đánh vào mặt bà”.

P. cô bé khi nãy được má mì “giải cứu” khỏi tay ông khách già kể: “Mẹ bắt em vào đây làm. Em mới 13 tuổi thôi nhưng mẹ bảo cứ khai trong hồ sơ là 18 tuổi. Mẹ bảo, không ngủ với khách thì chẳng làm sao cả. Phải chịu khó đi làm mà giúp đỡ bố mẹ”. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi không thể tưởng tượng nổi hàng đêm, lúc 2 giờ sáng, cô bé 13 tuổi một mình đạp xe từ N.K về nhà ở An Dương. Kinh khủng hơn nữa là trên đời này lại có một bà mẹ bắt đứa con gái chưa thành niên của mình làm “ca-ve cao cấp” với suy nghĩ đơn giản “không đi khách thì vẫn còn trinh”.

Nhưng thực tế ở đây cho thấy, quan điểm đơn giản của bà mẹ vô nhân tính cũng giống như suy nghĩ của gần 20 “đào” đeo thẻ vuông. Khi bước chân vào chỗ này, các cô đâu lường trước sự cám dỗ của đồng tiền bởi lẽ đã đồng ý từ A đến Y với khách mà chỉ nhận có 5 đô/giờ, trong khi đó, một cái gật đầu tới Z là tiền kiếm được đã tăng gấp 16 lần. Vì thế, chẳng có cô gái đeo thẻ vuông nào quá 4 ngày mà không lên phòng nhân sự xin đổi sang thẻ tròn.

Bên cạnh quan điểm ấu trĩ đó, các cô gái còn cho rằng làm ở những khách sạn cao cấp thì sẽ không bị người quen phát hiện (khách người Việt không được chào đón khi vào những câu lạc bộ này) và khó bị “tóm”. Với thâm niên nửa năm trong nghề, T bảo: “Làm ở đây tuy dễ bắt khách nhưng nguy hiểm hơn các nơi khác. Bên F. là an toàn nhất, nó có cả đường hầm thoát hiểm ra đằng sau làng T.C”.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi má mì tuyên bố hết giờ làm. Các cô gái lại lũ lượt kéo nhau sang phòng tiếp viên tẩy trang, thay đồ. Ra bãi lấy xe, T rủ tôi về nhà, tôi từ chối. T rủ tôi đi ăn, tôi bảo là đã có hẹn. Nhìn sang phía trước cửa K.Club, hàng chục chiếc taxi đang tranh nhau ra vào, đưa khách đi và trả “đào” về câu lạc bộ. 

Trở về…

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc. Nghĩ đến cô bé P, đến cô sinh viên M.D. Nhắm mắt lại tôi thấy loang loáng ánh đèn sàn nhảy và một chữ “tiền” to tướng. Mở mắt ra thì mẹ tôi nằm cạnh. Biết mình đang đứng giữa ranh giới mong manh.

Ngay sáng hôm sau, tôi đến phòng nhân sự khách sạn B.H trả thẻ và rút lại hồ sơ.  

Kỳ I: “Đào” cũng phải kiểm tra “tư cách”

Nam Anh
(Ghi lại theo lời kể của V.K