Kì án tuổi dậy thì

Thời kì ẩm ương được bắt đầu bằng tuổi dậy thì. Tuy nhiên, không phải “bé đang nhớn” nào cũng có đủ kiến thức và sẵn sàng “ứng phó” với những tình huống lạ lẫm mà cái tuổi lắm rắc rối nhưng đầy kỉ niệm này mang lại.

Kì án thứ nhất

 

Trong khi bạn bè đã rúc ra rúc rích kể cho nhau nghe về chàng hotboy lớp bên, hay chuyền nhau xem những tin nhắn làm quen siêu lãng mạn, thì cô nàng V.Anh (lớp 9, THCS Đ.T.H) vẫn tỉnh bơ hùng hục lao trên sân đá bóng với mấy thằng con trai trong lớp. Khái niệm “điệu đà, nơ vòng” là những cụm từ xa xỉ với nàng. Thậm chí, một cái buộc tóc cho ra hồn, cô bạn cũng không có, mái tóc dài ngang vai được buộc túm bằng một sợi thun siêu giản dị. Và những phi vụ tung hoành cùng bọn con trai siêu quậy trong lớp hiếm khi vắng mặt V.Anh

 

Ấy vậy mà, một ngày đẹp giời nọ, cô nàng ngổ ngáo bỗng dưng trở chứng, đi đứng khép na khép nép. Giờ ra chơi hôm ấy được xem là sự kiện có một không hai khi V.Anh ngồi yên trong lớp thay vì chạy ngược chạy xuôi trên hàng lang chơi bóng nước (tức là mang theo một đống túi nilon, vào... WC đựng đầy nước rồi len lén đứng trên lầu bốn... giộng thẳng vào đầu cái đứa xấu số nào bên dưới, rồi hả hê nhìn nạn nhân mồm miệng méo xệch với đầu tóc quần áo ướt nhem nước). Đám con trai ném được vài bịch nước rồi cũng kéo nhau vào lớp, vì “không có cái V.Anh, chơi chả khí thế gì”. Thế rồi cả đám tập trung quanh chỗ cô nàng ngồi, dò hỏi bằng một khuôn mặt rất ư là... hình sự: Bà làm sao thế? Ốm hử? (lắc đầu), hay giận gì tụi này? (lắc đầu), Nhà bà có chuyện gì à? (lại lắc đầu tiếp). Tùng, “thủ lĩnh” của đám con trai nghịch ngợm đành lắc đầu chào thua, ra dấu cho cả hội tùy nghi di tản.

 

Thế rồi, chuông vào lớp vừa vang lên, mặt V.Anh bỗng dưng tái xanh.Cô nàng ban đầu còn gắng gượng ngồi học, nhưng sau đó đột nhiên ôm bụng lăn đùng ra. Cả lớp hốt ha hốt hoảng, cô giáo vội ‘điều động” ngay hai tên con trai to khỏe nhất lớp ẵm cô bạn xuống phòng y tế. “Chẩn đoán” ban đầu được bọn con trai trong lớp râm ran là “Cái V.Anh bị đau ruột thừa rồi”.

 

Một tiếng sau, V.Anh đột ngột xin cô giáo vào lớp. Bọn con trai được dịp xôn xao “Quái, rõ ràng nó lăn lộn như là đau ruột thừa ý, vậy mà sao tươi tỉnh nhanh thế nhỉ?”.

 

Sau lần đấy, đột nhiên cô nàng V.Anh ngổ ngáo trở nên dịu dàng và thân thiết với đám con gái hơn, và những chiếc nơ xinh xinh xuất hiện ngày càng nhiều trên mái tóc dài của nàng. Đám con trai mất "chiến hữu" cũng trở nên chán và chấm dứt trò bóng nước tai quái. Và nguyên nhân của những thay đổi bất ngờ trên chính là… kỳ nguyệt san đầu tiên của V.Anh. Cái lần đau bụng dữ dội trên cũng bắt nguồn từ “dấu hiệu bắt đầu lớn” này.

 

Kỳ án thứ hai

 

Chưa hết ngạc nhiên vì sự thay đổi của V.Anh, lớp cô nàng lại được dịp xôn xao về cú “lột xác” ngoạn mục của Tùng “mì”, anh chàng lớp phó học tập hiền như đất. Học giỏi, trắng trẻo thư sinh và có tiếng là ngoan, anh chàng là “cục cưng” của các thầy cô. Và trái ngược với đám con trai nghịch như giặc trong lớp, giờ chơi cùng lắm là Tùng đi vòng vòng quanh lớp, không khi nào tham gia vào những “trò quỷ” mà hội bạn bày ra.

 

Ấy thế mà, chỉ sau một giờ ngủ trưa (nhanh như gió), bạn bè mắt tròn mắt dẹt khi thấy Tùng lao hùng hổ trên hành lang giộng “bóng nước” cật lực xuống sân trường với dàn cổ vũ hùng hậu là nguyên đám con trai cùng lớp. Và chuỗi ngày tiếp theo, anh chàng thoát khỏi hình tượng “mọt sách”, cứ chuông chuyển tiết vừa vang lên là lập tức phóng ra khỏi chỗ ngồi, hòa cùng đám con trai bày đủ trò nghịch ngợm. Lớp học tít trên tầng bốn, hiếm hoi lắm thầy giám thị mới đảo lên, mà có khi phát hiện ra, leo lên tới nơi thì đám học trò tinh quái đã đường hoàng vào lớp, ngoan ngoãn ngồi đọc sách với vẻ ngây thơ “em chả biết gì” rồi. Và chỉ dăm hôm sau, “nhân dịp” cái V.Anh lắc đầu nằng nặc không đi đá bóng cùng tụi con trai, Tùng là cái tên được thế vào chỗ trống của đội bóng lớp.

 

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi Hải, một “mắt xích” yếu nhất bị đám con gái đóng cửa nhốt trong phòng học. Sau một hồi “tra khảo” cật lực, đám con gái cười rung rinh bàn ghế với những gì Hải tiết lộ. Hóa ra, trong giờ ngủ trưa hôm đó, cả đám con trai bị Tùng dựng dậy bởi một câu siêu ấn tượng trong... giấc mơ: “Mẹ ơi, con đã bảo không phải con tè dầm mà”. Đám con trai cười sặc sụa: “Con đã trở thành một chàng trai thực thụ rồi đó, lớp phó ạ”. Và cái trò bóng nước dã man bà con chứng kiến hôm nọ chính là do Tùng bị đám bạn nghịch ngợm…uy hiếp rằng sẽ viết cái câu hay ho ấy lên bảng.

 

Cùng chia sẻ những kinh nghiệm “đang lớn” với nhau, Tùng dần dần thân thiết hơn với đám con trai và hăng hái tham gia những hoạt động thể thao của lớp. Khoảng cách giữa Tùng “mọt sách” và bạn bè trong lớp dần dần thu hẹp và... biến mất nhờ cái khoảnh khắc “ấn tượng” buồn cười là như thế.

 

Theo Mực Tím