Không ngờ em yêu anh
Tôi từng nghĩ chẳng thể nào tôi yêu anh vì điều ấy chẳng khác nào mưa rơi giữa mùa khô. Trong mắt tôi, anh chỉ là chàng sinh viên vừa học vừa làm, tương lai mù mịt, không tiền, không đẹp trai, ít nói, sống khép kín.
Tôi làm cùng chỗ với anh. Tôi là cô gái trông cũng xinh xinh, hoạt bát, hay cười, thích kể chuyện vui và có lắm chàng theo đuổi. Nhưng vì lòng kiêu hãnh, tôi không cho phép mình dễ dàng chấp nhận lời yêu.
Vậy mà đến một ngày, tôi phát hiện con tim tôi phản bội chủ. Chẳng biết từ lúc nào, tôi nhận thấy anh là người có ý chí thép. Anh thật thà, chân thành đến mức tôi thấy mình quá nhỏ bé. Anh luôn hết mình vì công việc và sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Tôi bắt đầu thấy nhớ anh những ngày anh không đi làm, biết trông chờ lúc anh sắp đến. Có lẽ nhiều người ngạc nhiên khi tôi yêu anh và chính tôi cũng vậy.
Có lẽ trong tình yêu, nhiều khi không cần phải nói “Anh yêu em". (Ảnh minh họa: từ Internet)
Khi tình yêu đến, tôi chủ động nói lời yêu anh. Nhưng thật bất ngờ, anh đã nhẹ nhàng từ chối. Trái tim tôi không ngừng hỏi: "Tại sao? Tại sao?". Anh không có câu trả lời chính đáng. Song tình yêu dành cho anh trong tôi càng ngày càng lớn. Một lần nữa, tôi lại thổ lộ tình cảm. Anh chỉ im lặng.
Vài ngày sau, anh nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi nghĩ anh làm thế để tránh tôi và tôi quyết định tôi mới phải là người đi khỏi nơi làm.
Tôi quyết tâm đâm đầu vào công việc để quên anh, quên đi sự từ chối của anh. Nhưng tôi đã lầm. Dường như tôi đã sai khi yêu anh, sai khi quyết định ra đi. Và càng sai hơn khi cuối cùng tôi cũng đi tìm anh.
Anh bối rối còn tôi ôm lấy anh, khóc như chưa từng được khóc. Những giọt nước mắt như giúp tôi vơi đi nỗi nhớ thương bấy lâu.
Anh ôm tôi, lau nước mắt cho tôi và nói: "Anh chưa chuẩn bị gì để chăm sóc cho em nên không thể yêu em lúc này. Nhưng anh hứa sẽ không làm em buồn, em khóc như thế này nữa. Nếu em đau, anh sẽ đau hơn nhiều hơn thế".
Có phải trong tình yêu, nhiều khi không cần phải nói “Anh yêu em"?
ngocquyen32@...
Theo Tuổi trẻ