Không có điều gì là không thể!

(Dân trí) - 18 tháng tuổi, bị liệt 2 chân, suốt quãng thời gian từ lớp vỡ lòng tới khi vào đại học cậu bé Nguyễn Duy Trác đều phải dùng nạng đứng học trong tình trạng nẹp bó cứng đôi chân. Vượt lên số phận, giờ đây Trác đã là kỹ sư Công nghệ phần mềm và hiện đang du học tại Tây Ban Nha.

Nguyễn Duy Trác chững chạc giữa trời Âu

Nguyễn Duy Trác chững chạc giữa trời Âu
 
Một ngày đầu tháng năm, Cần Thơ bắt đầu những cơn mưa đầu mùa ướt nhèm, cũng là lúc chúng tôi gặp cha mẹ người thanh niên tật nguyền, nhiều nghị lực ấy. Khi có mặt ở nhà Nguyễn Duy Trác, hình ảnh đầu tiên mà phóng viên bắt gặp là hàng loạt bằng khen, giấy chứng nhận các thành tích mà cậu bé “học đứng” đã đạt được. Suốt buổi trò chuyện với cha mẹ của Trác, tôi luôn tự hỏi, nếu mình là Trác thì liệu có đủ nghị lực để vượt qua sự tự ti cũng như những khó khăn để có thể thực hiện ước mơ?

Với đôi mắt đầy tự hào về đứa con của mình, bà Trần Thị Dưỡng, mẹ của Trác tâm sự: Trác sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng bất ngờ ập đến, khi vừa tròn 18 tháng tuổi, Trác phải trải qua một trận sốt quái ác, hậu quả để lại là hai chân bị bại liệt. Sau một thời gian điều trị ở trung tâm chấn thương chỉnh hình Cần Thơ, cậu bé có gương mặt thiên thần ấy trở về nhà với đôi chân bị nẹp chặt cứng và kẹp hai bên nách là đôi nạng gỗ.

“Bây giờ nhìn lại những kỷ vật mà Trác đã dùng, tôi lại nhớ những ngày cõng con đi học. Có những hôm trời mưa, đường sá lầy lội, nhưng hai mẹ con vẫn đến trường đều đặn. Những lúc ấy tôi an ủi Trác: con cứ chăm học để sau này thành người có ích cho xã hội, cho dù khó khăn bao nhiêu mẹ cũng chịu. Lúc ấy Trác liền thủ thỉ trên đôi vai mẹ: “mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba, mẹ”. Tôi càng nghĩ lại càng thương con”- Bà Dưỡng chia sẻ.
 
Trác tự tin bên những người bạn cùng du học
Trác tự tin bên những người bạn cùng du học

Với đôi mắt kiên nghị của người cha, ông Nguyễn Văn Trước tiếp lời vợ: Thấy con bị liệt hai chân, không thể chạy nhảy, vui đùa như bạn bè, nhiều đêm nằm nghĩ đến con mà nước chảy dài. Nhìn vào đôi mắt sáng, thông minh của con luôn nhìn thẳng về phía trước, tôi cảm nhận nó là đứa con giàu nghị lực. Mỗi lần cha mẹ đi đâu xa về, Trác đều muốn chạy tới ôm chầm, nhưng đôi chân thì bất lực nên chỉ là nở nụ cười để che lấp đi khao khát nhỏ bé đó.

Dù đôi chân tàn phế, đi lại không được nhưng Trác chưa bao giờ vắng một buổi học. Trong lớp, Trác cũng như các bạn đều được sắp xếp chổ ngồi ổn định, nhưng chỉ tội là cái nẹp chân cố định khiến cho đôi chân của cậu cứng đơ, không co duỗi hay vận động gì được nên đành phải “đứng học”.

Thời gian cứ trôi qua, Trác cũng ngày một lớn lên, đâu đó trong ý nghĩ mơ hồ của Trác cũng ý thức được những khiếm khuyết trên cơ thể mình, nhưng cái gọi là tự ti, mặc cảm rồi cũng thoáng qua. Tất cả nhờ ở môi trường học tập và sinh hoạt. Suốt 5 năm ở bậc Tiểu học, Trác đều là học sinh giỏi, hòa đồng, nhiệt tình, năng nổ trong phong trào thi đua của lớp nên bạn bè ai cũng thương yêu, cảm phục.
 
Bố mẹ Trác luôn tự hào về người con trai của mình
Bố mẹ Trác luôn tự hào về người con trai của mình

“Ở trường, Trác là một “cây toán”, một  tay “vua cờ”, thì ở làng xóm hết sức ngạc nhiên vì một chàng trai bị liệt 2 chân nhưng lại là một thành viên không thể thiếu trong đội bóng nhí. Các cầu thủ nhí trong đội bóng phong cho Trác danh hiệu là hậu vệ “thép”. Còn ở nhà Trác luôn là một người con, cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ”- Ba của Trác chia sẻ.

Từ năm lớp 10, nhiều người biết đến Trác từ bài báo “Cậu học trò 9 năm “học đứng”. Bài báo ấy đã tiếp thêm nghị lực của chàng trai tật nguyền. Trác hoàn thành chương trình PTTH với thành tích luôn là học sinh giỏi, hơn thế Trác còn là thành viên đội tuyển Vật Lý trường Nguyễn Việt Hồng tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh cuối năm lớp 12.

Ngoài công việc học hàng ngày, Trác còn dành nhiều thời gian để tích cực tham gia các công tác thiện nguyện: hỗ trợ mẹ trong công tác khuyến học ở khu vực - sinh hoạt với CLB Nhịp Cầu (Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ) - Tham gia các đợt thăm viếng, khám bệnh, tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa cùng các hội đoàn, tư viện - Tham gia tổ phát cơm từ thiện cho bệnh nhân ở Bệnh Viện Ung Bướu TP Cần Thơ…

Năm 1999, Trác đậu đại học, trúng tuyển vào khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Cần Thơ. Ra trường, về làm việc tại Trung tâm Công nghệ phần mềm (trường ĐH Cần Thơ), Trác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với vai trò là nghiên cứu viên, rồi trưởng nhóm kiểm định … Ngoài ra, Trác còn đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” nhiều năm liền. Được kết nạp vào Đảng CSVN từ năm 2013…

Thành đạt của Trác không hề có yếu tố “ưu tiên cho người khuyết tật”. Ngay từ nhỏ Trác đã ý thức được muốn vượt qua số phận thì phải tự chính mình vươn lên. Minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng là cuối 8/2013, Trác được nhận học bổng toàn phần đào tạo sau đại học từ dự án Techno theo chương tình Erasmus Mundus tại trường đại học Girona (Tây Ban Nha) do Liên Minh Châu Âu tài trợ, một học bổng được xếp vào loại danh giá nhất thế giới. Thế là cặp nạng gỗ ấy đã đưa chàng trai giàu nghị lực vượt ngàn tầng mây để tới chân trời mới thực hiện ước mơ lớn lao hơn nữa.

Phạm Tâm