Khoe… “hàng độc”
Những ngày cuối năm, các khu vui chơi giải trí, siêu thị… nhộn nhịp và tấp nập. Điều ấy chẳng có gì đáng để nói khi hòa vào dòng người nhộn nhịp ấy có không ít bạn trẻ có cách ăn mặc “thiếu vải”.
Thoải mái khoe “hàng độc”
Dạo quanh các đường phố lớn ở TPHCM như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng... người ta có thể thấy một bộ phận giới trẻ ăn mặc cực kỳ “thoải mái”.
Ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng tấp nập người qua lại, mọi người bỗng nhiên hướng mắt đến một cặp nam nữ ở độ tuổi sinh viên, ôm sát lấy nhau trên chiếc @ bóng loáng: Chàng trai mặc áo thun trắng ba lỗ, quần Jean bị xé toạc ngang gối; còn cô gái tóc húi cua, áo hai dây mỏng manh kết hợp với mini juyp trắng lộ rõ “hàng độc” bên trong.
Nhìn họ tươi cười, chắc chắn cả hai rất hài lòng với “thời trang” của mình, bởi nó hút được sự chú ý của nhiều người. Đến ngã tư CMT8 - Nguyễn Thị Minh Khai, mọi người lại thảng thốt trước thời trang của ba cặp nam nữ, dàn hàng trên ba chiếc Attila, Spacy và Dylan.
Nam tóc hớt cao (gần như trọc lốc), ăn mặc kiểu cao bồi; nữ để tóc ngang vai, nhưng chiếc áo thun mỏng tang, khoe mảng lưng trắng ngần, tuy mặc quần jean nhưng “hàng độc” bên trong cứ lồ lộ trước mắt mọi người.
Đem cái sự “xốn mắt” đó tỏ với một nhóm bạn trẻ ở vũ trường, thì được họ thổ lộ: “Phải chơi cho bốc, có nét riêng của mình, của nhóm. Như thế mới sành điệu, mới thức thời”(?!).
Chơi trội như thế có nên?
Hai chữ “bắt mắt” ở đây không phải là việc ăn mặc trang phục đẹp, phù hợp trong mắt của nhiều người, mà việc ăn mặc như thế chỉ nhằm thu hút những cặp mắt hiếu kỳ, lạ lẫm đổ dồn về mình.
K., bạn học chung lớp Anh ngữ với tôi ngày xưa, bây giờ gặp lại, thoạt đầu chẳng nhận ra cô ấy. K giản dị ngày nào giờ mặc chiếc áo khoác hờ bên ngoài, chưa đủ che kín chiếc áo ngực khác màu bên trong. Quần Jean K. mặc xẻ dài lên đầu gối, mà theo K. ở chỗ cô làm có nhiều khách nước ngoài rất thích những cô gái ăn mặc “tân thời” như thế.
K. cứ nói chuyện liến thoắng, nào là khách nước ngoài “sộp” lắm, việc làm cũng thoải mái, 12 giờ khuya mới về nhà và ngủ đến 10 giờ sáng đi làm tiếp (?!)…
Nhưng sau cùng K. cũng cho biết, cô buồn do chẳng có người đàn ông nào thích mình ăn mặc như thế lại đáng tin tưởng để bản thân có thể gửi gắm chân tình, hay chuyện trò, trao đổi…
Đến một quán ăn bún bò Huế ở đường Hai Bà Trưng, vừa ngồi xuống, lại gặp một cặp nam nữ bước vào. Chàng trai đeo kính đen Hàn Quốc, mặc quần Jean với áo thun lưới màu đen, cô gái thì mặc quần kaki trắng mỏng tanh, dường như cốt ý “khoe” chiếc quần lót nhỏ xíu bên trong.
Vào quán họ nói chuyện huyên thuyên, đùa giỡn rất vô tư. Qua lời nói chuyện của họ, tôi biết họ quen nhau trong một bữa tiệc cách nay khoảng 10 ngày, thế mà họ âu yếm nhau như cặp tình nhân yêu nhau hàng năm trời.
Một đêm cuối tuần, được người bạn dẫn vào phòng trà ca nhạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, tôi quen một cô gái tên U. Quần kaki trắng mỏng, chiếc áo thun cùng màu khá dầy nhưng vẫn không ngăn được nhiều cặp mắt “tìm đến” U., bởi cô không mặc áo ngực bên trong.
Theo U. nói, váy ngắn, đầm… “xưa rồi diễm”, bây giờ chỉ có quần xẻ ống, quần vải mỏng, áo càng ít vải càng tốt, như thế mới đẹp, mới cuốn hút cánh mày râu theo mình…
Hiện tượng chơi trội, tiếp thu bừa bãi lối sống phương Tây của một bộ phận thanh niên tại các thành phố lớn hiện nay thật đáng báo động. Việc “làm mới” hoặc “chơi ngông, khác người” kiểu dị hợm chắc chắn không được dư luận đồng tình, mà ngược lại gây phản cảm trong mắt nhiều người.
Theo Trương Vĩnh Anh Duy
Tiền Phong