Khoàn tiền đầu tiên kiếm được
Bữa trước, một cô bạn hỏi vui “Cậu đã bao giờ mua quà tặng mọi người trong gia đình nhân dịp năm mới chưa?”...Tôi ngạc nhiên lắc đầu....
Rảnh rỗi ngồi dọn dẹp hộp thư đến trong hòm mail, tôi bất giác tìm lại được những dòng sẻ chia của cô bạn thân gửi về từ miền Nam nắng gió. Tốt nghiệp đại học Luật, cô bạn bỏ nghề, xa Hà Nội, vào Sài Gòn, một thân một mình theo đuổi đam mê bằng cách gây dựng một quán cà phê nhỏ xinh.
Quán đắt khách sau hơn 1 tháng “dấn thân” vào thị trường. Bạn trở thành cô chủ quán nhỏ xinh, tiền kiếm được chưa nhiều nhưng bạn luôn tích góp lại để gửi về cho bố mẹ ở quê. Có bươn chải mới hiểu kiếm ra đồng tiền nhọc nhằn biết bao, mới biết thương bố mẹ những ngày đi vay tiền nuôi bạn ăn học. Những dòng bạn viết khiến tôi nghẹn lòng.
Em gái nhỏ trong nhà đang bước vào kì học thứ 2 của một cô sinh viên năm 3. Việc đăng kí học theo tín chỉ khiến lịch mỗi ngày của em đủ linh hoạt để có thời gian gánh vác cùng lúc hai công việc làm thêm : gia sư và bán hàng ở một cửa hàng quần áo dành cho teen. Em gái mải chơi và thiết tha với quần áo, tụ tập bạn bè.
Những khi ngồi một mình, tôi vẫn thường tự trách mình về sự vô tâm ấy. Nhưng rồi ý nghĩ về sự khác biệt giữa con trai và con gái, giữa tôi và em gái hay cô bạn thân khiến tôi xuề xòa cho qua sự hời hợt ấy. Tôi cứ nghĩ đó là bản năng của cánh con gái, là một phần đặc điểm thuộc về đòi hỏi đối với những người sinh ra với sứ mệnh chăm sóc cho những người xung quanh.
Như một lời ngụy biện được bao bọc bởi những chiếc lá mỏng manh, suy nghĩ đó của tôi nhanh chóng bị dỡ bỏ khi tình cờ nghe thằng bạn sẻ chia về việc nó tiêu sài đồng tiền đầu tiên kiếm được.
Thằng nhỏ có tài vẽ vời, nó đã từng tham gia một vài cuộc thi thiết kế logo hay poster cho một vài hãng nước giải khát mới nổi. May mắn đã mỉm cười khi nó giành được giải ba trong một cuộc thi nhỏ với phần thưởng là 1 triệu đồng.
Khoản tiền không đủ lớn nhưng cũng chẳng ít ấy được nó chia làm hai phần, một khoản để tiết kiệm từng bước nuôi dưỡng giấc mơ mua laptop mới, phần còn lại để mua tặng ba nó một chiếc áo thể thao mới. Ngày ấy, trời vào đông, ba nó có thói quen chạy thể dục buổi sáng mỗi ngày. Kiếm ra tiền, nó chỉ nghĩ tới chiếc áo đã sờn rách của ba. Thằng bạn thậm chí còn không nghĩ tới tủ quần áo khá nghèo nàn của chính nó.
Bữa trước, một cô bạn mà tôi quen hỏi vui “Cậu đã bao giờ mua quà tặng mọi người trong gia đình nhân dịp năm mới chưa?”. Tôi ngạc nhiên lắc đầu. Đó có thể là một phần trong thói quen của gia đình cô bạn, hoặc đơn giản chỉ là một trong nhiều cử chỉ yêu thương cô bạn dành cho mọi người. Tôi không dám chắc.
Chỉ biết, sau cuộc nói chuyện ấy, tôi bỗng nghĩ tới việc lượn phố xá, mua vài món đồ để tặng bố, tặng mẹ, và tặng cô em gái dễ thương. Đã hơn ba năm kể từ ngày tôi nhận được món tiền lương đầu tiên, những công việc làm thêm cứ thế chồng chất, tiền lương biến mất mỗi tháng và tôi chỉ có thể thu về những cuộc ăn chơi đàn đúm với bạn bè, những món quà đắt tiền cho các cô bạn tôi đang theo đuổi. Không nhiều hơn, chẳng ít hơn.
Đã ba năm kể từ ngày ấy, và dường như tôi vẫn chưa thể hiểu hết giá trị của những đồng tiền mình kiếm ra. Yêu thương, đâu phải là trách nhiệm của một người nào đó. Yêu thương và quan tâm những người xung quanh đơn giản là nghĩa vụ của mỗi người. Lớn hơn em gái hai tuổi, nhưng hẳn là tôi vẫn còn thiếu sót nhiều lắm khi chưa học được cách sẻ chia những gì mình có.
Còn bạn thì sao, khoản tiền đầu tiên kiếm được, bạn đã dùng nó vào việc gì?
Theo Mực Tím