Khi tình yêu đọng thành thương đau...

Dân trí

Ngày gió trở trời, nắng đã bớt giòn, tôi vẫn giữ thói quen tìm về nơi góc quán cà phê quen thuộc, nhìn xuống ngã tư đường tấp nập người qua. Khi cặn đắng đọng lại nơi đáy ly, tôi nhớ về những điều đã thôi không còn xao xuyến, bất giác tim hẫng một nhịp, cái tên đã bỏ quên như một thước phim tua chậm nhắc nhớ về ký ức đã phủ bụi thời gian.

Sáng nay thức dậy, vơ vội tấm áo choàng mỏng bước ra phố bỗng thấy nỗi cô đơn ôm xiết lấy mình. Kể như mùa này có một bàn tay nắm, một bờ vai tựa vào thì cũng bớt hiu quạnh, thế nhưng đành nén nỗi tủi thân vì ngoài thương mình ta biết làm gì hơn. Là vì gió mùa về nên người ta thường cố níu lại những kỷ niệm buồn đáng ra nên khép lại hay chăng?

Ngày gió trở trời gửi về quá khứ những ký ức không nên nhắc... (Ảnh minh họa: Bi)
Ngày gió trở trời gửi về quá khứ những ký ức không nên nhắc... (Ảnh minh họa: Bi)

Ngày ấy, người cứ thế bước đi sau câu xin lỗi khô khốc, đắng ngắt như một lời kết thúc không dấu hiệu báo trước. Có lẽ bởi vì trong phút yếu lòng nên tôi ngoái đầu nhìn lại một thời mang hết trái tim trao cho kẻ lạ, dốc lòng dạ để tin rồi đau đến nghẹt thở. Những thương tổn ấy thôi thì xin trả về ngày cũ, để mùa thu này, mùa thu sau tôi đi một mình cũng chẳng buồn rơi nước mắt.

Tôi từng ngốc nghếch cho rằng thanh xuân chính là thời gian, nhưng rồi khi trưởng thành lại tự họa lên trang nhật ký ấy thêm cảm xúc. Rốt cuộc người từng yêu tôi thật lòng chút nào chưa? Từng vì tôi mà cố gắng thay đổi, từng đau lòng khi tôi buồn hay không? Mà kỳ thực, đến phút này câu trả lời như thế nào cũng chẳng còn quan trọng, chỉ là mùa heo may thổi vào tim tôi một nỗi nhớ hồn nhiên mà ám ảnh khôn nguôi.

Gió lạnh, đủ sầu đầy dặn lòng mình mạnh mẽ mà bước qua nỗi cô đơn đang chực bủa vây, nhưng cũng thật dịu dàng nhìn mùa yêu tràn về trên phố. Đôi khi chúng ta cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, hôm nay buông lời chia tay, sau này nhìn lại mới biết thật ra ly biệt chính là cả đời. Ngày ấy, tôi dùng dằng mong níu người ở lại, người dứt khoát xoay lưng mà đi. Ngày hôm nay, tôi vừa bình tâm tìm lại chút bình yên ít ỏi, người quay về nói câu xin lỗi vì những thương tổn đã gây ra cho trong quá khứ.

Ly biệt chính là cả đời không gặp lại. (Ảnh minh họa: Bi)
Ly biệt chính là cả đời không gặp lại. (Ảnh minh họa: Bi)

Vốn dĩ trên đời này làm gì có ai cầm dao cứa vào tim người khác một vết cắt rồi thanh minh “tôi không cố ý”. Chuyện cũ hóa rong rêu nơi bậc cửa chẳng ai cố công đào bới, tự nhắc mình mặc thêm áo khi ra ngoài ngày gió mùa. Hà Nội vẫn luôn thật ngọt ngào, y hệt cái cách tôi say mến lang thang khắp các con đường mà hít vào lồng ngực thứ không khí hanh hao mùa thu.

Ngược dòng thời gian tìm về một dáng dấp đã cũ, có chút hoài niệm, nhưng điều này không có nghĩa là tôi còn thương anh mà bởi tôi tiếc nuối tình cảm chân thành đã trao, luyến lưu một phần thanh xuân đem tim đi yêu người lạ. Chẳng ai đủ sức mạnh để gồng gánh mãi những nỗi đau, bởi những điều đã qua như một cơn ác mộng chẳng lui.

Những ngày gió trở trời, khép trái tim mình lại, lặng nhìn tình yêu hóa thành nỗi bi thương cùng cực. Dẫu thoảng hoặc lòng chênh chao, buồn cho ngày tháng đã qua nhưng cũng đành gom đủ dũng khí để buông đi chấp niệm mang tên người. Rồi tôi sẽ quên hết tất cả như cách anh dẫm nát mảnh tình này, xé tan tin yêu trong một chiều loang lổ những mảnh vỡ...

Thi Thi

Tin liên quan

Mới nhất