Im lặng rời xa: Tưởng nhẹ nhàng mà hóa day dứt
(Dân trí) - Hai người xa lạ ban đầu tìm đến nhau, yêu nhau bởi những rung cảm đẹp đẽ. Nhưng khi quyết định buông bỏ thì có vô số lý do, mà đau đớn nhất có lẽ là chia tay trong im lặng.
Giữa hàng tỷ người trên thế gian này, thật chẳng dễ dàng để đôi mình gặp gỡ, rồi yêu thương nhau. Nhưng cũng là hai con người năm ấy hứa mãi mãi chung lối, bỗng dưng một ngày buông bỏ trong lặng thinh. Vốn dĩ sau ngày chia tay hai người thuộc về hai thế giới khác biệt, mãi sẽ chẳng gặp lại nhau.
Nhân duyên trên đời luôn tạo ra những cuộc gặp gỡ lạ kỳ. Từ xa lạ, hóa người thương, rồi cũng trở về thành người dưng. Không ai trách cứ được duyên phận, bởi duyên trời định nhưng phận là do lòng người nắm giữ.
Có một điều hối tiếc lớn nhất là đến cuối cùng chúng ta chẳng nói với nhau lời chia tay "tử tế". Một người trở thành thói quen, bỗng dưng rời xa không tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau vậy. Tôi không biết nên gọi tên cảm giác ấy là gì, là một nỗi buồn lơ lửng mà thẳm sâu, là nỗi hối tiếc không bao giờ có cơ hội sửa chữa.
Nếu ngày đó thẳng thắn thừa nhận với nhau, rằng tình yêu đã đến lúc nguội tàn thì có lẽ nỗi day dứt đã không dai dẳng lâu đến vậy. Nhưng cuộc đời ấy mà, không cho người ta cơ hội quay ngược thời gian để san phẳng nỗi đau trong quá khứ. Thế nên, những điều dang dở ấy như một vết xước dài, nhắc chúng ta nhớ nhiều hơn, đau lâu hơn. Im lặng rời xa có lẽ là hối tiếc lớn nhất trong đời.
Tuổi trẻ là quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng để lại nhiều lỡ dở. Tình yêu tuổi trẻ cũng vì thế mà nồng nhiệt mà thật mỏng manh. Năm ấy, chúng ta hứa hẹn với nhau những điều chắc chắn về tương lai. Và cho đến ngày hôm nay, khi nhìn lại chặng đường cũ, chỉ đành nén tiếng thở dài chôn chặt dĩ vãng ở một góc thật sâu trong tim.
Ngày ấy, tôi từng oán hờn vì người ấy bỗng dưng rời khỏi cuộc đời tôi mà không có một lời tạm biệt. Ngày ấy, tôi tự vấn rằng bản thân đã làm sai điều gì khiến mối tình sâu nặng vỡ thành trăm mảnh. Một mối tình "chết" trong lặng im khiến người ở lại sống trong dằn vặt và hoài nghi. Đó là sự tiếc nuối đằng đẵng của tuổi trẻ.
Một mối tình kết thúc trong lặng im, là mối tình khiến người ta day dứt thật lâu. Người đi không quay đầu nhìn lại phía sau, để biết mình đã bỏ lỡ những gì. Còn người lại, suốt năm tháng sau này vẫn không hiểu: rốt cuộc vì đâu tình yêu tan vỡ?
Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ trong niềm vui, hạnh phúc thì đến lúc kết thúc hãy để lại cho nhau sự thanh thản, nhẹ nhàng. Cảm giác không biết nguyên do người ấy rời đi thật sự rất khó chịu.
Bởi thế, nếu có thể, hãy nói với nhau một lời thành thật sau cuối rồi rời xa. Hầu như chúng ta đều có một mối tình dang dở để lại nhiều câu hỏi hoài nghi. Để rồi một ngày gặp lại, chỉ còn sự bối rối ngỡ ngàng.
Thanh xuân năm ấy, bạn đã từng rời bỏ ai đó trong im lặng chưa?