Học trò mê tín

Những nỗi sợ hãi vô căn cứ từ thời nhân loại còn mê muội vẫn còn đang làm cho cuộc sống của nhiều cô bé, cậu bé tuổi teen thời @ ngột ngạt, không niềm vui.

Nhi (Bình Tây, quận 6, TPHCM) trước nay không hề để ý đến cái mụn ruồi ở trên má vì “nó bé tí, không ảnh hưởng đến đại cục xinh xắn”. Nhưng từ lúc bà tướng số tới nhà xem cho mẹ nàng, sẵn tiện “khuyến mãi” thêm cho nàng một lời tiên tri xanh rờn: “Trời ơi, toi cháu tôi rồi, sao lại để cái nốt ruồi sát phu trên mặt vậy con!” khiến Nhi bần thần cả người, khóc cả tuần liền.

 

Cậu em trai đang tập đi của Minh Thu có tướng đi “ngồ ngộ”. Hôm tụi bạn trong lớp đến chơi phán bừa: “Trời, đó là tướng “yểu mệnh”, sao mày lại để nó đi kiểu ấy?”. Vậy là hôm sau, Thu, một tay cầm roi, một tay vịn vai thằng em, trầy trật bắt nó tập đi lại từ đầu.

 

Còn An Vy (An Đông) giải thích cho việc luôn thương mẹ nhiều hơn thương bố là vì: “Tui là con cả, nhưng ngón chân trỏ lại dài hơn ngón chân cái. Phải tranh thủ thương mẹ nhiều hơn vì bố còn ở lại với tụi tui một thời gian sau mẹ”.

 

Rồi như Tâm đi chùa ngày Vu Lan, mắt nhắm mắt mở thế nào mà dẫn lên mớ bánh mì và nhang của bà vé số gần đấy đang cúng cô hồn. Bị mắng cho một câu: “Đương lúc quỷ thần đang hưởng quả mà mày làm thế hả?”. Chàng sực nghĩ lại, vội... quỳ xuống lạy rối rít: “Con còn nhỏ, không biết, xin quỷ thần đừng trách tội”. Thấy chưa yên tâm, sợ “các ngài còn giận”, Tâm một hai đòi mẹ mua bánh trái, nhang đèn lên chỗ ấy cúng “tạ tội”, với lý do “không cúng kiếng để họ giận để lúc đang chạy xe bị họ che mắt thì tiêu...”.

 

Thảo, học sinh cấp III, kể: “Trong nhà, bà ngoại và mấy dì đều nói lúc ngủ mà mơ thấy người đã chết đến rủ đi đâu thì phải lập tức thức dậy liền. Nếu dại dột đi theo là mất hồn luôn”.

 

“Tên cai ngục” mang tên mê tín có thể đến tình cờ từ những bộ phim. Nhan nhản những bộ phim cổ trang Hong Kong có khá nhiều sự xuất hiện của các nhân vật bí hiểm “trên biết thiên văn, dưới tường địa lý”. Nhà thông thái này thường “mượn lời người phàm” để báo cho nạn nhân biết điềm gở mà tránh. Phim nào cũng có câu: “Các hạ đây mặt mày khôi ngô ắt hẳn là người có phúc. Song hai bên ấn đường đen sạm, thần thái bị che mờ... đã phạm tiểu nhân... ba ngày sau sẽ gặp đại nạn”. Xem riết, teen cũng bị nhiễm.

 

Bữa nào thức để lên mạng, sáng ra thấy mặt thâm quầng là Nguyệt (lớp 11, trường T.Q.B, quận 5) cuống quít cả lên, hết đi chùa lại đi “thầy” nhờ “chỉ con đường sáng để đi”. Trong khi chỉ cần hai gói khoai tây luộc nghiền nhỏ hay gói trà xanh đắp lên mắt, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ là vết thâm biến mất.

 

Những thắc mắc về tương lai, cuộc sống, thay vì tìm câu trả lời trong chính những nỗ lực của mình, teen lại lên hỏi các thầy tướng để nhận được câu trả lời: “Ngước đầu ba tấc có thần linh. Nhân quả tuần hoàn. Con phải cố gắng ăn ở cho hiền. Phật trời sẽ thương mà ân xá”. Còn nếu hỏi các “pháp sư” thì sẽ được mách: “... Con đem bùa này về, đốt thành tro, hoà với nước lã, ngày uống ba lần, mỗi lần một ly... cối! Cho ta xin tiền tổ”.

 

Cô bạn Nhi kể trên, đã nằng nặc đòi mẹ đi bắn cái mụn ruồi. Nhưng bắn được một thời gian lại thấy xung quanh khoảng da đấy lú nhú trồi lên 3-4 cái mụn ruồi bé hơn, nằm chi chít nhau.

 

Lo hơn nữa, khi những vấn đề khoa học sức khoẻ cũng đang bị teen nhà mình nhìn dưới một con mắt sặc mùi... mê tín. Những kiến thức “truyền đời từ mẹ sang con” chuối cả buồng vẫn còn tồn tại như thế này: Lần đầu tiên dính nguyệt san thì lúc giặt quần áo chỉ được xả nước 3 lần, sang lần thứ 4 là dây dưa, sẽ ra nhiều hơn nữa. Mẹ của Thuỷ (Phú Quốc) đã dặn đi dặn lại bạn như thế, (các bác sĩ chuyên khoa nghe xong chắc xỉu mất).

 

Khổ cái, những “phương thuốc bí truyền” lại được thêu dệt, truyền tai nhau với tốc độ kinh hoàng, teen cứ thế mà răm rắp nghe theo. “Bị mụn cóc cứ nhè nhà nào có đám ma mà theo. Xe đám ma đưa người chết đi chôn thường quăng giấy tiền vàng bạc ra. Cứ nhặt lấy mấy tờ đem về, mỗi ngày chà một tờ lên mụn cóc, mấy bữa là khỏi”. Chả biết “phương pháp chữa trị” này linh nghiệm thế nào. Chỉ biết là nhặt một tờ giấy ở trên đường (rất bẩn) về tiếp xúc với mụn cóc rất dễ dẫn đến nhiễm trùng, càng làm tình trạng mụn cóc thêm nguy kịch.

 

Hậu quả của nhiễm trùng mụn cóc, của những nốt ruồi mọc chệch... còn chữa được, chứ tổn thương về mặt tinh thần như Nhung (quận 1), con gái của bà thầy bói thì khổ lắm. Quen sống trong ngôi nhà tối tăm (đốm sáng duy nhất trong nhà là cái đèn mắt ếch màu đỏ), Nhung có thêm nỗi sợ ánh sáng, đi học về là lầm lũi trong nhà, mắt cứ thế mà tăng đi ốp, ngùn ngụt. Thay vì chọn cách sống như một đứa trẻ bình thường, Nhung lại chọn con đường như mẹ, suốt ngày độc thoại (được bà mẹ cho là... trò chuyện với người cõi âm), đến mức trở thành người trầm cảm lúc nào không hay.

 

Đỉnh điểm nhất là cái lần Nhung bị suy sụp vì vô tình nghe được câu nói của hàng xóm “con gái thầy bói dễ bị yểu mệnh lắm!”

 

Thật đáng sợ khi dân teen sống giữa một biển kiến thức khoa học mà tình nguyện bị cầm tù bởi một tên cai ngục là niềm tin mê muội của chính mình. Đang có không ít những thế giới nội tâm ngột ngạt, bị hút đi niềm vui sống...

 

Theo Hoa Học Trò