Hoa khôi trên đỉnh Lũng Cú
Trong cái rét căm căm nơi độ cao hai nghìn thước, bỗng nghe lảnh lót tiếng nói cười của một cô gái vọng vang các khe núi. Bất ngờ, bởi đây là vùng của đồng bào Mông, nói tiếng phổ thông thì chỉ có các anh chiến sĩ của trạm biên phòng Lũng Cú.
Cô gái đó là Vũ Hồng Duyên, 23 tuổi, người ở huyện Vị Xuyên, vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm Thái Nguyên, mới về trường PTTH cơ sở Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) để dạy cái chữ cho các em bé người Mông.
Duyên xinh đến không ngờ! Cô cao 1m62, nặng 47 kg, chỉ số ba vòng thì “mấy tháng không đo nên không biết được”. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn như đóa hoa rừng mới nở, đôi mắt trong vắt và cái miệng tươi tắn lúc nào cũng muốn hé nụ cười. “Hoa khôi Lũng Cú” là danh hiệu mà các chiến sĩ biên phòng ở đây thân mật tặng cho cô.
Lụi cụi nấu cơm và soạn bài trong căn phòng mượn tạm của nhà văn hóa xã, Duyên hồn nhiên: “Khi phân công công tác, mọi người chỉ vào cái chấm đỏ này trên bản đồ, mình đã muốn ngất. Bố đưa lên, vừa xuống xe, mình đã khóc tu tu, ôm hòm quần áo về luôn. Nhưng một tuần sau thì mình tự quay trở lại”.
Cuộc sống của cô hoa khôi ở đây có gì đặc biệt? Ngày đầu, Duyên ở nhờ một gia đình giáo viên cùng trường, trong một căn phòng 10m2 và nằm chung với... con của họ. Cách chợ huyện Đồng Văn 24 km, cách thị xã gần 200 km, không có điện thoại trực tiếp, không đài, không ti vi. May sao, nhà văn hóa Lũng Cú gần kề ngay trạm biên phòng. Các chiến sĩ ở đây coi cô giáo trẻ như một báu vật và thế là “hoa khôi Lũng Cú” có quyền dùng... nước không hạn chế!
“Nhà văn hóa không có chỗ tắm, mình lên trạm tắm nhờ”, Duyên kể hồn nhiên. Chuyện một cô gái trẻ vào một chốn toàn đàn ông để tắm nhờ hẳn không mấy bình thường, nhưng ở nơi này, cả người đi tắm lẫn người... cho tắm đều cảm thấy vui, thấy tin yêu bằng những tấm lòng rất đỗi con người.
“Dạy học ở miền núi cao buồn cười lắm!”, Duyên nói. Đi vận động trẻ em ra lớp thì cứ cuốc bộ cả ngày lên các mỏm núi cao. “Nhưng không hiểu vì sao, mình đến là các bác người Mông đồng ý ngay, lại mời ăn mèn mén, ăn thắng cố. Mà là ăn cùng mâm với đàn ông, trong khi phụ nữ Mông không được ăn cùng nam giới. Sau đó, có người nói lại là thích mình đến chơi vì mình... xinh!”, Duyên kể và cười vang.
Chuyện họp phụ huynh và học sinh cũng... buồn cười nốt: Duyên mua một can rượu, họp xong có chút men cay, người Mông phấn khởi lắm! Học sinh người Mông nói tiếng Kinh, lửa tắt, các em gọi là lửa... chết!
“Khi mình lên đây, có người nói là giết chết tuổi xuân, nhưng bây giờ quen rồi. Mình có bạn trai, lên đây ba tháng, bạn không liên lạc nữa, mình cũng quen rồi! Trước mình có 43 cân, bây giờ được 47 cân.
Các anh biên phòng bảo mình xinh ra, trở thành hoa khôi, các anh ấy bảo đừng lấy chồng, có thể ngành du lịch sẽ trả thêm một suất phụ cấp vì mình sẽ góp phần... thu hút du khách! Vì ngoài việc lên thăm đỉnh cao cực bắc Tổ quốc, du khách còn được ngắm hoa khôi Lũng Cú mà!”, Duyên kể rồi lại cười, trong vắt.
Theo Lưu Quang Phổ
Thanh Niên