Hẹn “người trong mộng” một lần rồi lặn mất tăm…

Đó là cuộc hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa tôi và anh. Sau đó, anh nhắn tin thưa dần rồi dường như chẳng màng nhắn tin cho tôi. Tôi cảm nhận được sự "hạ nhiệt" ấy nên cũng chẳng luyến tiếc níu kéo.

Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi gặp gỡ và thầm thương một anh chàng 30 tuổi tình cờ gặp ở phòng khám. Anh thành đạt, chưa có người yêu. Tôi tìm đủ mọi cách để có được số điện thoại của anh.

 

Một tuần sau đó, tôi chủ động liên lạc với anh với tư cách là... người bí mật hâm mộ anh. Tôi đã "bịa" ra mọi thông tin cá nhân. Tất nhiên, rất khó khăn để anh có thể chấp nhận nói chuyện qua điện thoại với một người anh chưa hề biết.

 

Thời gian đầu tôi luôn là người chủ động nhắn tin cho anh. Anh vẫn đều đặn trả lời những tin nhắn một cách miễn cưỡng và lịch sự. Khi cần thiết lắm tôi mới gọi điện thoại để có thể nghe được giọng nói của anh. Dần dần, tôi cảm nhận được cả hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất thú vị, vui vẻ về đủ chuyện trên trời dưới đất.

 

Đến một lúc, anh chủ động nhắn tin cho tôi. Mỗi ngày chúng tôi thường nhắn cho nhau hàng chục tin. Theo như cảm nhận và giác quan của tôi, anh là người chững chạc, hiểu biết. Tôi cũng cảm nhận được anh đã dần thích nói chuyện với tôi, mến tôi. Tận đáy lòng, tôi thật sự rất hạnh phúc.

 
Có phải chỉ vì em không long lanh như anh tưởng mà anh lạnh nhạt với em?

"Có phải chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng mà anh lạnh nhạt với em?"

 

Sau một tháng rưỡi trò chuyện chủ yếu qua tin nhắn, anh bắt đầu tò mò về tôi và muốn gặp mặt. Thú thật là tôi không đủ can đảm gặp trực tiếp anh vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, tôi lo anh sẽ khinh thường tôi vì trong chuyện tình cảm này tôi là người chủ động từ đầu.

 

Thứ hai, nhan sắc của tôi khiêm tốn. Tôi không xấu lắm nhưng cũng chẳng đẹp, nhất là gương mặt chưa được ưa nhìn lắm. Tôi sợ và linh cảm anh sẽ không còn thích nói chuyện với tôi nếu đã gặp trực tiếp.

 

Anh hẹn hò tôi nhiều lần và tôi cũng nhiều lần từ chối. Cuối cùng, tôi quyết đánh liều và đồng ý hẹn gặp anh tại quán cà phê. Buổi hẹn hò đầu tiên và nhiều mong đợi ấy chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Không khí chuyện trò nhạt nhẽo ấy đã cho tôi biết phần nào kết quả.

 

Điều tôi bấy lâu lo sợ đã thành sự thật. Đó là cuộc hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa tôi và anh. Sau đó, anh nhắn tin thưa dần rồi dường như chẳng màng nhắn tin cho tôi. Tôi cảm nhận được sự "hạ nhiệt" ấy nên cũng chẳng luyến tiếc níu kéo.

 

Tôi thật sự không hiểu nguyên nhân vì sao anh đối xử với tôi như vậy. Vì tôi ăn nói không duyên nên anh không thích tôi? Nếu đúng vậy thì sao anh nói chuyện với tôi suốt một tháng rưỡi qua tin nhắn trước khi gặp mặt?

 

Hay vì tôi không đủ xinh đẹp để có thể kéo anh lại gần tôi? Theo nhận xét của những người xung quanh thì nhan sắc của tôi đâu tệ đến mức khiến anh phải chạy xa tôi như thế?

 

Câu chuyện buồn này đã xảy ra từ cách đây một năm nhưng đến tận lúc này vẫn in sâu trong lòng tôi, không phải vì lụy tình, không phải vì yêu anh đậm sâu mà vì tôi không cam tâm để anh đối xử với mình như vậy.

 

Suốt thời gian qua, tôi sống trong nỗi buồn lẫn oán trách. Có bạn đọc nào có thể cho tôi lời lý giải vì sao anh ấy đối xử với tôi như thế và tôi nên làm gì để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn?

 

Theo Phương Phương

Tuổi trẻ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm