Hãy “ra khỏi quán cà phê”!

Trong một lần chở bà nội từ dưới quê lên lòng vòng dạo phố Sài Gòn, bà tôi băn khoăn: “Sao người thành phố rảnh vậy con, quán nào cũng đông nghịt. Toàn thanh niên không à!” Tôi tặc lưỡi: “Bà nội “cổ lỗ sĩ” quá. Tụi con thanh niên mà...”.

Trả lời rồi giật mình: Thanh niên đồng nghĩa với “ngồi đồng” ở quán vậy sao?

 

1. Anh bạn Lâm Tùng, bác sĩ quân y, gửi e-mail cho tôi từ thị xã Kon Tum. Những dòng chữ với cỡ và kiểu dáng đều tăm tắp gõ từ bàn phím không che nổi sự ngạc nhiên xen lẫn thú vị của một người lần đầu tiên đặt chân lên thành phố cao nguyên đẹp và buồn này: “...Trong tổng số quán xá ở đây thì hết 1/3 là quán cà phê và 1/3 là quán nhậu. Mà ở thành phố vốn có nhịp sống chậm rãi này, ngoài tới quán, người trẻ cũng ít có chỗ để tới...”.

 

Tôi chia sẻ với anh bạn ý nghĩ ấy. Trong một ngày giữa tháng bảy, tôi đã tới thị xã này, ngồi trong một quán cà phê phong cách trang trí độc đáo với tượng gỗ nguệch ngoạc và cối xay nước rì rào, giàn cát đằng lơ đãng buông những bông hoa tím biếc và mơ màng cùng nhạc Trịnh. 9 giờ sáng của một ngày làm việc trong tuần, vậy mà số khách “ngồi đồng” không hề ít, có lẽ tới vài chục, và đều còn trẻ, như tôi...

 

2. Tốt nghiệp đại học ở Cần Thơ, lên Sài Gòn rồi về Vĩnh Long làm việc, Quốc Trí vẫn giữ nguyên thói quen xách xe ra đường tụ tập cùng bạn bè chạy vòng vòng mỗi tối. Cậu rủ: “Này, về miền Tây thử coi. Dọc các con lộ vắng người qua lại cũng đều san sát quán cà phê, quán nhậu. Buổi tối ở nhà quanh ra quanh vào mãi không hết, đành phải đi dạo vài vòng, mà đi dạo chán cũng phải kiếm chỗ dừng chân, thôi thì vào quán”.

 

Nếu tối nào không theo đúng “lịch trình” như vậy, Trí thấy bứt rứt khó ngủ y như còn quên mất chưa hoàn thành một việc gì. “Ngày lại ngày, nhịp buồn tỉnh lẻ. Buổi tối, trừ những tối đi chơi với người yêu, quả thực nếu không vào quán, tôi biết làm gì?”

 

3. Trong một con ngõ nhỏ Sài Gòn ồn ào một buổi tối mưa rả rích, bên bàn nhậu với bia Sài Gòn đỏ và dăm đĩa ốc, sò, tôi hỏi Tuấn Ngọc có kế hoạch hay mơ ước gì cho tương lai không. Cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Không”. Ngọc bảo gia đình cậu ở Sài Gòn, nghĩa là cậu không phải lo tới nỗi ám ảnh phải tậu được một căn hộ để “an cư” khi lập gia đình; cậu đang làm việc cho một công ty nhà nước và lương vừa đủ xài - cuộc sống thế là không còn gì phải lo lắng nữa.

 

Hết giờ làm việc, chỉ cần một cú alô, Ngọc và nhóm bạn đã có mặt tại một quán quen. Chủ quán, đã theo lệ, cứ tự động mang ra vài chai bia Sài Gòn đỏ, đĩa ốc, đĩa sò...

 

4. Ở Sài Gòn này, tôi là người lạ. Tôi tới đây làm việc, thuê một căn phòng trọ trong một con hẻm nhỏ, khá lâu rồi vẫn chưa quen được với cảm giác trống trải mỗi ngày hết giờ làm việc, trở về nhà và một mình với căn phòng vắng.

 

Có những hôm 7, 8 giờ tối, công việc đã xong từ lâu tôi vẫn nán lại cơ quan “chát chít” với tâm trạng ngán ngẩm mà không muốn về nhà. Ai đó alô: “Rảnh không? Cà phê?”, “Ừ, thì đi!”. Miễn là hết một buổi tối rất dài không biết làm gì cho hết...

 

Có những khi giật mình khi đọc lại những câu thơ yêu thích của Lê Thị Kim: “Ra khỏi quán cà phê gặp mùa xuân bỡ ngỡ/Như lần đầu biết tới mùa xuân/Như là ly cà phê thứ nhất/Ta nắm tay nhau bằng bàn tay thành thật/ Chai sạn rồi mới hiểu bàn tay/Mới hiểu vị ngon ly cà phê sau ngày vất vả/Ta dắt tay nhau vào cuộc đời mới lạ/Khi chúng mình ra khỏi quán cà phê” (Ra khỏi quán cà phê).

 

Khi thời gian không được quý như vàng

Hỏi một người trẻ thành đạt: Mỗi giờ của bạn thu nhập được bao nhiêu? Trả lời: khoảng trên dưới 50.000 đồng. Còn câu trả lời của một thanh niên rảnh rỗi, lấy "sáng ngậm đắng, chiều nuốt cay" (sáng cà phê, chiều nhậu) làm thú vui qua ngày là: "Mỗi giờ như vậy tôi ném qua cửa sổ cả trăm ngàn!".

Quả vậy, bên cạnh những người trẻ năng động, làm việc cật lực mười mấy tiếng một ngày để phấn đấu trong sự nghiệp, thì vẫn có không ít những "thanh niên trai tráng" than phiền một ngày có 24 giờ là quá nhiều!

Họ luôn miệng kêu ca: "Bao giờ cho hết một ngày?". Bằng chứng là họ luôn cảm thấy thừa thãi thời gian và chẳng biết sử dụng chúng vào việc gì cả. Nơi tập kết của họ là những quán cà phê, tiệm net ngày này qua ngày khác. Mà chuyện "tám" của họ cũng thật "lãng nhách", như: tao vừa "cưa đổ" em này, tớ vừa "over-night" với em kia, mình vừa sắm được chiếc túi mới...

 

Theo Phương Nguyên, Mỹ Quyên
Thanh Niên