Gửi em, cô gái của chị hôm nay bước vào kỳ thi "cánh cửa cuộc đời"
(Dân trí) - Khép lại những trang sách vẫn còn vương mùi nắng tháng 6 hanh hao, em bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Cô gái của chị, rồi cánh cửa mới sẽ mở ra với em, chặng đường trưởng thành sẽ phải trải qua rất nhiều chông gai, nhưng chị tin, rằng em sẽ mạnh mẽ bước qua chúng.
Dường như mỗi năm khi tiếng trống trường báo hiệu kết thúc một năm học, kỳ thi cam go bắt đầu cũng là lúc trong lòng chị có rất nhiều xúc cảm.
Chị nhớ bản thân mình của nhiều năm về trước, ngân nga trong những khúc hát vọng lại từ xa vãng, ngỡ ngàng bởi tháng 6 đi qua nhanh như một cái chớp mắt, mùa thi ngấp nghé ngoài hiên.
Có thể đêm nay em sẽ không ngủ được, em lắng lo và trăn trở, nhưng cô gái này, ai rồi cũng trải qua cảm giác đó, trước khi hiểu thế nào là vấp ngã, thế nào là thành công.
Thời gian vốn không đợi chờ riêng ai, sự gấp gáp của thời khắc trước kỳ thi lại càng chóng vánh hơn tất cả. Chị hiểu những cảm xúc của em, nhấp ngụm nước tiếc đồng hồ nhích sang giây khác, nhắm mắt ngủ vùi lại sợ bỏ lỡ những gì đáng phải khắc nhớ ghi sâu.
Đi qua những mùa thi để thương hơn những nhọc nhằn lo toan của mẹ. Người phụ nữ đi quá nửa đời người vẫn chưa thôi bận lòng cho đàn con thơ, người dành trọn thanh xuân cho thiêng liêng hai tiếng gia đình.
Hôm nay chắc mẹ cũng không ngủ được, mẹ giấu những lắng lo để em vững tâm, mẹ nén tiếng thở dài mà ánh mắt đăm chiêu nhìn thấu màn đêm đen đặc. Bởi ngày mai thôi, cô gái nhỏ của mẹ sẽ phải tự mình bước đi, tự mình vượt qua nỗi sợ hãi và trưởng thành hơn.
Cô gái của chị, vốn dĩ chẳng có con đường dẫn đến thành công nào trải đầy hoa hồng, cũng như trước khi trưởng thành thì chúng ta sẽ mang trên mình một vài vết đau, người ta gọi đó là đau để hiểu, để thấu và cảm sâu hơn.
Chị còn nhớ như in, nhiều năm về trước, cũng vào cuối tháng 6, chị đã rất sợ hãi và trăn trở, nhưng chị đã vượt qua, kiên gan theo đuổi ước mơ của mình.
Như em thấy đấy, đời người không dài, mà cũng chẳng hề ngắn. Nếu như không gom hết dũng khí để theo đuổi con đường mình muốn đi thì liệu cuộc sống của em có vẹn tròn vui tươi như em mong?
Chị nghĩ đơn giản thế này, nếu như ngày ấy chị từ bỏ, thì có lẽ bây giờ chị sẽ sống trong những ngày tiếc nuối và dằn vặt. Chị từng sợ hãi những rào cản và định kiến, rằng con gái nên làm những gì nhẹ nhàng, sống một cuộc đời bình bình đạm đạm. Nhưng mà dù như thế nào thì mình cũng chỉ có mấy mươi năm để sống, không theo ước mơ của mình thì phải sống cho ai?
Chị thích cảm giác được trau chuốt từng câu chữ, chị muốn đi đây đó, muốn viết thật nhiều điều thú vị về bức tranh cuộc sống muôn sắc màu. Dù ở khía cạnh nào thì chị cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đã cố gắng. Và chị tin, cô gái của chị cũng sẽ là một trong số hàng nghìn sĩ tử dũng cảm, bước vào cuộc thi với tâm thế thoải mái, tự tin nhất.
Này cô gái nhỏ, mỗi người sẽ có những khát vọng riêng, và đương nhiên thì đại học không phải là con đường duy nhất để thực hiện được mục tiêu của cuộc đời. Chúc cho em và những người bạn của em sẽ có một mùa thi thật tốt.
Dù ngày sau kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì em có quyền hãnh diện và tự hào vì những gì mình đã làm được.
Tuệ Nhi