Giấc mơ của hai anh em mồ côi
Đậu đại học nhưng Hồ Sĩ Dũng không thể theo học vì không có tiền và còn phải nuôi cậu em Hồ Tiến Sĩ đang học lớp 12 và bà nội gần 80 tuổi. Khát vọng vươn lên đang nung nấu trong trái tim của hai anh em Dũng, Sĩ…
Bất hạnh ập xuống hai anh em Dũng, Sĩ khi Dũng chưa vào lớp 1 và đứa em mới lên hai. Vụ tai nạn lật đò thương tâm trên bến sông Lam vào năm 1990 đã cướp đi sinh mạng của 13 người, trong đó có người cha của Dũng, để lại hai anh em cho người mẹ bị bệnh tim.
Nhà nghèo nhưng hai anh em đều là học sinh giỏi liên tục từ cấp 1 đến cấp 3. Năm Dũng đang học lớp 11, trong khi các gia đình khác trong vùng không ai còn lo chuyện thiếu ăn thì hầu như buổi sáng nào hai anh em cũng phải nhịn cơm đến trường. Người mẹ thương con quá trở dậy đi cày, cấy thuê cho người ta, đổi lấy gạo mang về.
Một người hàng xóm của anh em Dũng ở xóm 7, xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An kể: "Một buổi sáng, thấy nồi cơm trắng nấu đầy, thằng Dũng nói với mẹ: Con tưởng mẹ chịu khổ kiếm gạo để bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ và cho bọn con đóng tiền học chứ để mà ăn như ri thì mẹ mần làm chi cho thêm bệnh. Mẹ nó im lặng một lúc rồi khóc, cả ba mẹ con ôm nhau khóc".
Đầu năm 2005, để có tiền mua thuốc cho mẹ và tiền cho mình đi thi đại học, Dũng ra Hà Nội làm thuê. Chưa đầy ba tháng sau thì người mẹ lâm bệnh nặng với một khối u ác tính, bị bệnh viện trả về. Dũng phải về nhà chăm sóc mẹ để cho em đi học. Nhà không có lấy một đồng bạc, Dũng phải chạy vạy khắp nơi để lo cho mẹ với hy vọng còn cứu được. Từ đó, bệnh viện đã trở thành căn nhà thứ hai của ba mẹ con.
Ngày thi đại học, mẹ vẫn nằm viện, Dũng vay được ít tiền rồi ra Hà Nội dự thi. "Em đi cho mẹ vui chứ có đậu cũng không thể học được vì lấy mô ra tiền?", Dũng nói. Kết quả 23 điểm, Dũng đậu khoa Luật của ĐH Quốc gia Hà Nội. Ngày bạn bè cùng lứa đang phấn khởi ăn mừng để đi học thì Dũng vẫn phải ngược xuôi vay mượn tiền để đưa mẹ đến bệnh viện. Cuối tháng 9 thì mẹ Dũng mất, giấc mơ cắp sách tới giảng đường cũng dừng lại ở đó.
Những người hàng xóm của Dũng kể, ngày bà mẹ mất, nhà không có tiền để đóng cái quan tài và làm cái ảnh thờ, cuối cùng phải mượn quan tài của bà mẹ chồng đã đóng sẵn để chôn cất. Gần một năm nay, các khoản tiền đóng góp tại trường của Sĩ được các bạn tự nguyện đóng góp, nộp giùm vì nếu không thì Sĩ cũng phải bỏ học.
"Khát khao nhất của em là được đi học. Bây giờ mẹ đã mất, nhà còn nợ một số tiền, nhưng may còn giữ được con bò. Trước mắt, em phải lo cho em học xong cấp 3 cho trọn lời hứa với mẹ. Năm ni, em tính sẽ tiếp tục đi thi đại học, bí quá thì bán luôn con bò. Thằng Sĩ phải cố thi đậu Học viện Quân sự, để đỡ phải lo tiền ăn học. Hai anh em đã tính nếu cùng đậu, sẽ cùng ra Hà Nội tự đi làm thuê kiếm tiền mà học. Bà nội sẽ phải gửi lại cho mấy o. Phải học, anh ạ !"
Dũng nói với một ý chí sắt đá... rồi lo lắng: "Thi đậu thì dễ, cái ăn cũng không khó vì tụi em chịu khổ quen rồi, nhưng khoản học phí thì lo lắm. Căn nhà ni mà bán cũng có ăn thua chi, mà bán lấy chỗ mô mà thờ cha mẹ, rồi Tết nhất anh em cũng phải có một chỗ mà về nữa".
Theo Khánh Hoan
Thanh Niên