Ghen tị thế, đúng không nhỉ?
Có bạn đã định nghĩa rằng: ghen tị là sự kết nối giữa nỗi sợ và sự giận dữ. Nỗi sợ là khi bạn sợ mất một cái gì đó. Và giận dữ là khi cái mà bạn muốn có lại thuộc về người khác.
Còn với nó, nó không biết lòng đố kị đã hình thành từ trong nó bao giờ? Chỉ biết nó đang ngày một lớn lên và không ngừng tiếp tục “sinh sôi, nảy nở”.
Ngay từ bé, nó đã ghen tị với những đứa bạn cùng trang lứa mỗi khi nhìn thấy cảnh chúng được bố mẹ đến đón. Nó ghen tị khi ngồi trong lớp học đội tuyển lớp 5, trời bỗng đổ mưa, và mẹ đứa ngồi bên cạnh lặn lội cầm áo mưa đứng chờ ngoài cửa.
Lớn lên chút nữa, nó cảm nhận được sự quan trọng của vẻ đẹp bên ngoài, và nó lại thầm ghen tị với những đứa bạn xung quanh có đôi chân dài, có làn da trắng mịn. Nó hoàn toàn ngược lại, chiều cao khiêm tốn mét rưỡi, gương mặt với đầy những vết thâm và sẹo.
Vào cấp 3, nó lên trường huyện học. Nó lại có hàng loạt những ghen tị khác. Nào là đứa này có đôi bàn tay búp măng thon dài, nào là đứa kia sao mà hát hay thế, nào là sao cái Hằng nhà nó giàu thế, bố nó có cả ôtô riêng cơ đấy.
Bọn nó chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện tiền nong. Còn nó lại phải ki bo , chắt chiu từng đồng, ngay cả tiền mua sách học thêm. Sao mà cái Dương sướng thế, suốt ngày ở nhà chẳng phải làm gì, chỉ ăn với học….
(ảnh minh họa)
Vào đại học, Nó lại ghen tị với những chị cùng phòng trọ. Nó cũng muốn có tiền mua nhiều quần áo đẹp như thế, nó cũng muốn có tiền được đi học những cua tiếng anh mà học phí tính bằng tiền đô. Nó cũng muốn sở hữu một chiếc laptop sành điệu và hiện đại như chị. Nó muốn tất cả những gì chị có.
Nhưng nó đâu biết rằng, thay vì được mẹ dắt tay tới trường, được bố mẹ đưa đón đi học thì nó lại được anh trai cõng trên lưng mỗi khi trời nắng nóng, được anh cẩn thận cầm tay mỗi lần trời mưa đường trơn, và có ai sướng hơn nó đâu, suốt mấy ăm học cấp 1 có bao giờ nó phải tự mình xách cặp đi đâu, bởi đã có anh trai.
Nó đâu biết rằng, trời mưa mẹ nó vẫn đang phải còng lưng ngoài đồng cố cấy cho xong ruộng lúa non kẻo nắng lên hết nước, mạ chết mất. Nó đâu biết rằng, mỗi lần trước khi đi học mẹ đều dặn dò nó nhớ phải mang theo áo mưa vào. Nó đâu biết rằng, mỗi lần đi học về muộn, là mẹ lại ra cổng đứng chờ.
Ừ thì, các bạn khác xinh đẹp hơn nó. Nhưng bù lại, nó học giỏi hơn, thông minh hơn, nó đi thi và đạt nhiều thành tích cho nhà trường. Nó vẫn luôn là học trò cưng của thầy cô, nó vẫn luôn là người bạn nhiệt tình trong mắt bạn bè mỗi khi giảng bài giúp bạn.
Ừ thì tay nó không búp măng, gầy gò, gân nổi lên xanh lè, nhưng bù lại, bàn tay đó có thể nấu những bữa cơm ngon giúp bố mẹ, bàn tay đó có thể tự khâu vá từng đường kim mũi chỉ cho áo mẹ sờn vai.
Ừ thì nó sở hữu một đôi chân ngắn cũn, và mập mạp, nhưng có sao đâu, khi nó vẫn có thể bước vào trái tim của một chàng trai có nụ cười tỏa nắng với cái răng khểnh duyên “chết người”.
Ừ thì, nó hát như “vịt đực”, nhưng chính cái giọng khàn khàn đó đã nói những lời yêu thương đem đến những niềm vui cho mọi người xung quanh.
Ừ thì nó không giàu tiền như các bạn trong lớp, nhưng thử nghĩ xem, nó được sống trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ, có tình yêu của anh trai. Nó được hưởng sự che chở , bao bọc của những người thân. Nó được thừa hưởng cái mũi tẹt đáng yêu của ba, sự dịu dàng nết na của mẹ. Nó giàu biết mấy, giàu hơn ai hết.
Ừ thì hàng ngày nó phải làm nhiều việc, nào là quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, …nhưng thử nhìn xem, tất cả chỉ là những việc rất nhẹ nhàng mà con gái phải làm.
Ừ thì, nhà nó không giàu có, nhưng ba mẹ vẫn lo cho nó một suất trong lớp chọn với những thầy cô tâm huyết, với những người bạn nhiệt thành.
Ừ thì không có laptop xịn, nhưng ít ra nó cũng có một cái latop trị giá gần 10 triệu; ừ thì không có quần áo đẹp, đắt tiền nhưng nó cũng đâu có thiếu những bộ quần áo “xiteen”, giản dị mà lại rất thoải mái.
Ừ thì không có những ca học thêm đắt tiền, nhưng điểm tiếng Anh của nó vẫn trên tám phẩy đó thôi, nó vẫn đậu vào một trường đại học danh tiếng đó thôi.
Nhìn vào những thứ nó có, và những thứ nó không có, không phải “những thứ nó chưa có” thì đúng hơn rất dễ dàng nhận ra nó thật ngu ngốc khi phải đi ghen tị với người khác, mà không biết rằng mình đang có rất nhiều thứ người khác thèm muốn khiến họ phải ghen tị.
Ở đâu đó đã từng viết “đừng lúc nào cũng chỉ ngước nhìn lên để thèm muốn, để ghen tị, mà đôi khi cũng phải biết cuối xuống và nhìn, để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác”.
Theo Lê Thị Thủy
Mực Tím