Ghé chơi “quán nước trên mạng” của Quang

Một gã trai… khùng khùng có nick là <a href="http://360.yahoo.com/quannuoctrenmang">Quán-nước-trên-mạng</a>, mở trên Yahoo 360o một nơi “để khách đường xa có chỗ nghỉ chân tán chuyện”, bày ra khá nhiều trò vui. Tự nhiên, gã thành một người bình thường nhưng nổi tiếng.

1. Họ và tên: Phạm Ngọc Quang

 

Năm sinh: 1983 (Quý Hợi)

 

NickYahoo: Quannuoctrenmang

 

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Vừa tốt nghiệp đại học…, bằng nhà trường còn chưa phát nên chưa đi làm đâu.

 

Được đào tạo chính quy chuyên ngành công nghệ khoan - khai thác dầu khí, Đại học Mỏ - địa chất.

 

Đại học Mỏ - địa chất là một trường có bề dày truyền thống, được đánh giá cao về chất lượng dạy và học… và góp phần đào tạo được một số lãnh đạo cấp cao và cả ca, nhạc sĩ có tên tuổi: như bác nhạc sĩ Nguyễn Cường… Tranh thủ bày tỏ tình yêu với trường mình một tí…

 

Bằng cấp và giải thưởng: Bằng cấp cao nhất của em tính đến giờ là bằng kỹ sư (học trong nước thì học một lèo không đúp, không thi trượt thì chỉ được bằng đấy thôi ạ)… Giải thưởng lớn nhất mà em nhận được là khi họ hàng biết tin em đỗ đại học: được quà, được tiền, được mua xe, được điện thoại, được mọi người khen, được hàng xóm nể trọng, đi chơi với người yêu về muộn mà không còn bị mắng…

 

Những công việc em đã kinh qua: Từng sống ngoài giàn khoan ở Vũng Tàu giữa bốn bề sóng biển, mưa gió (ngoài đó em làm công tác chống ăn mòn), bán hàng, phụ khoan giếng thăm dò, tham gia khoan giếng nước cho các nhà máy loại giếng to chứ không phải là giếng nước hộ gia đình… Chắc là công việc ảnh hưởng nhiều nhất đến con người em là bán hàng…

 

2. Công việc hàng ngày thì là bán hàng thôi mà, và lúc online thì trông thêm quán nước trên mạng… Dự các cuộc phỏng vấn, thi vào những vị trí đúng chuyên ngành mình theo học (một phần đó là mơ ước, phần nữa vì ngành dầu khí có nhiều cơ hội hơn).

 

Động cơ để làm việc: Lính mới thì hay bị nạt + sống cống hiến.

 

3. Công việc hiện thời hay lắm… Gặp nhiều người, nên có nhiều chuyện để nói hơn… Tự hào là không ế khách…

 

4. Quá trình phấn đấu à: Có phải làm một lần mà được ngay đâu, làm đi làm lại, sửa đi sửa lại đó…

 

5. Môn giải trí thích nhất thì nhiều lắm, nhưng có lẽ là truy cập lung tung các địa chỉ blog của mọi người, mà nhất là những blog lạ… vì mỗi blog là một con người có nhiều tính cách, mình tìm hiểu càng nhiều thì sẽ cảm giác cộng đồng blog sẽ có nhiều màu sắc, vì mỗi blogger sẽ là một màu, nó quyện vào nhau thành cái cầu vồng, mà ai chả thích nhìn cầu vồng, đúng không?

 

6. Thời gian rảnh rỗi, thực sự, định nghĩa cái cụm từ thời gian rảnh rỗi khó lắm…

 

Có thể nói với những con người thời nay thì không có thời gian rảnh rỗi, mà nếu có thì đó là lúc mình đang ngủ, lúc đấy chả làm gì thì là rảnh rỗi nhất, mà đôi khi, lúc người ta ngủ, nhiều ý tưởng hay lại nảy ra, tức là thời gian rảnh rỗi là không có thực, vì vậy đừng hỏi thời gian rảnh rỗi làm gì, có lẽ nếu thời gian rảnh rỗi có thì sẽ là ngủ, hồi phục nơron thần kinh.

 

7. Cách đây khoảng 3, 4 tháng, hôm ăn cưới cô bạn cùng lớp cấp 3, nghe thấy mấy ông bạn cũ nói đến 360, em lại cứ nghĩ là đang nói đến 360 độ thể thao, giờ nghĩ lại thấy mình quê quá, chiều hôm đó bắt đầu mò mẫm nghịch blog, cũng mất đâu đến một ngày mới bắt đầu hiểu hiểu một tẹo…

 

8. Làm blog vì giờ nó cũng thông dụng như cái điện thoại, làm blog là để giới thiệu về mình, một phần quan trọng là kết bạn, làm blog để chính thức trở thành thành viên trong cộng đồng blog…

 

Như vậy, chia sẻ được gì từ blog thực ra nói vậy cũng chưa đúng lắm, mà hiện giờ, có thể nói cái cộng đồng blogger Việt Nam chưa hẳn đã đủ màu sắc, nó là cái cầu vồng chỉ có 2 - 3 màu, mà thực sự cộng đồng blogger Việt Nam phải là cái cầu vồng trăm màu chứ không phải là 7 màu, khi được trăm màu hay ít ra nó có đủ 7 màu chính thì mới có thể nói là chia sẻ, người ta chia sẻ cho nhau mọi thứ, vì lúc ấy mọi người đều gắn kết với nhau, mới dễ dàng chia sẻ, còn bây giờ, cộng đồng chưa gắn kết tốt với nhau, chỉ mới có thể là thu thập mỗi người một tí.

 

Tại vì chưa từng gặp nhau, có ai biết đến đâu, giả dụ, bây giờ cộng đồng gắn kết, ai cũng biết đến nhau, thì chắc chắn họ sẽ chia sẻ cho nhau. Em hỏi anh nhé, bây giờ anh có mỗi một cái kẹo, một người xin anh, người đó, là người lạ, không quen không biết thì sẻ chia cái nỗi gì. Anh cho người anh quen, anh nhịn cũng vui... đấy là quen biết, thế mới bảo blogger Việt Nam bây giờ mọi người chỉ là thu thập thông tin hay thu thập mọi thứ từ nhau là chính, chứ chia sẻ theo hết nghĩa của nó thì…

 

9. Thử hỏi Hà Nội này không có quán nước (trà đá vỉa hè, một đặc trưng Hà Nội) thì nó có còn ra Hà Nội nữa không… Vì vậy, em muốn làm một quán nước trên mạng để mọi người Hà Nội cũng như Việt Nam có thể nhanh chóng tìm kiếm mọi thứ, có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trên mạng, dễ dàng nắm bắt thông tin như khi ngồi nghe chuyện ở quán nước… Nói chung, làm quán nước trên mạng cũng chỉ để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với thông tin mà thôi.

 

Làm cái dự án này, không mong sự ủng hộ, mà chỉ mong rằng nó sẽ giúp ích cho mọi người, vì dự án này là dự án dành cho cộng đồng.

 

Điểm đặc biệt là em thích làm ông chủ quán, ai chả thích làm ông chủ, không có luật đánh thuế dành cho quán nước trên mạng, ung dung tự tại, sướng, vì vậy thích làm chủ quán nước thôi, mà nói nhỏ nhé, trên blog không chỉ có quán nước thôi đâu mà có cả hàng ăn, thư viện, bách hoá quần áo, mỹ phẩm… Blog đó là của dân buôn đây…

 

Tất cả vì cầu vồng trăm màu. Em xin hết.

 

Theo Quannuoctrenmang’s blog
Khám Phá

Dòng sự kiện: Blog, blog, blog...