Gã “cộng sinh” thời net

Một trùm buôn đồ thời net, một kẻ “rải đinh” của các diễn đàn. Nhưng chưa phải tất cả để nói về hắn. Bởi hắn còn là chủ xị của các dự án : Khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo, tổ chức sân chơi cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam…

Hắn là Lê Hùng, sinh viên năm thứ 4, ĐH Bách Khoa. Không ít người gọi đùa hắn là “gã cộng sinh”.

Từ 4 lốp xe và 2 triệu đồng

Viết xong dự án khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo, đang loay hoay với việc bới đâu ra tiền để thực hiện dự án dù cho nếu có ai lo lắng hỏi thì gã luôn tự chăm sóc mình: “Sẽ ổn hết thôi”, thì gã nhận được một tin nhắn của chủ nhiệm CLB Tháng Năm: “Chú muốn có tiền mua thuốc cho bọn trẻ không? 2 triệu hẳn hoi”.

Tất nhiên là gã bị hoa mắt rồi. Đổi lại, nhiệm vụ của gã từ trước tới nay chắc chưa bao giờ có tiền lệ: đem 4 cái lốp xe ô tô đi vứt. Hắn ok liền mặc dù ngay cả đến cái xe máy để làm phương tiện chuyên chở hắn cũng không có.

Hắn bắt đầu lao vào viết và thực hiện các dự án. Khó là phải đi sâu, đi sát tìm hiểu xem chỗ nào “có vấn đề”, cần giúp đỡ một cách thiết thực nhất. Hắn lang thang với Tình nguyện Trẻ, với nhóm làng chài để phối hợp giúp đỡ cho lũ trẻ: những quyển sách, quyển vở quyên góp được; một ít tiền đỡ đần kinh phí thuê lớp học... Chính từ đấy mà hắn bắt tay vào dự án “Khám chữa bệnh miễn phí”. Hắn đề xuất ý tưởng. Không người thực hiện hắn lại tự đi tìm nhân lực cho dự án, tự đi tìm đến kinh phí nhiều khi chỉ tình cờ như vậy.

Sau khám chữa bệnh, hắn lại làm luôn một phiên “Đấu giá quyên góp tiền ủng hộ trẻ em”. Dự án ngỡ như một thứ từ trên trời rơi xuống khi trong tay hắn chẳng có nổi một đồng tài trợ hay sản phẩm nào mà hắn lại muốn làm “quy mô hoành tráng đàng hoàng”.

Sau chót, “tay không bắt giặc”, phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Khách sạn thể thao làng sinh viên Hacinco một cách ấn tượng với con số thu về gần tới 20 triệu. Sản phẩm đấu giá ư? Một cuộn thư pháp “Con rồng xanh” thu về gần 2 triệu, bức màu nước da cam của lũ trẻ dưới làng Hữu Nghị vẽ thu về gọn ghẽ một triệu... Thì đi đến đâu, gặp ai, hắn cũng chả ngại ngần mà xoen xoét xin tài trợ, xin kinh phí.

Bí quyết ư? Hắn cười khà khà mà ranh mãnh trả lời: Bí quyết là mỗi đứa xin một ít, xin một góc thôi, đừng có đưa ra cái gì vĩ mô quá. Quan trọng là biết mình biết người, biết chỗ nào mình cần xin xỏ và có thể xin xỏ được cái gì. Tiền là cái thiếu. Thiếu hơn là đầu óc để đập tiền vào đâu.

Đến Bantaydacam.tinhocvn.ws

Bon chen xuống trường Nguyễn Đình Chiểu, về các Trung tâm Bảo trợ xã hội, đến các lớp học tình thương... Cuối cùng thì hắn quyết định dừng lại và chuyên tâm cho trẻ em nhiễm chất độc da cam của làng Hữu Nghị.

Khởi đầu là hắn liên kết và tụ tập một nhóm lại để xuống làng mang giấy, màu đến hướng dẫn và tổ chức cho bọn trẻ vẽ tranh. Thiếu người, hắn lọ mọ khắp các box của mạng Trái tim Việt Nam để kêu gọi nhân lực. Cuối cùng thì công hắn “đứng giữa trời kêu quang quác” cũng phải tới tai một ai đó. Vài nhân của box Mỹ thuật xắn tay áo vào giúp hắn. Rồi một nhóm các bạn trẻ của Bigheart quyết định trích quỹ cho hắn làm dự án.

Kiến thợ Group đau đầu vì: làm sản phẩm gì đây? Phải điều tra thị trường, phải hướng dẫn các em... Đau đầu vì đầu vào và đầu ra cho sản phẩm. Hắn nhảy vào: Ếch lắm. Trước mắt phải làm mỗi thứ một ít, đa dạng sản phẩm để thăm dò thị trường luôn thể. Cứ loay hoay tính toán thì cả đời cũng chưa kịp làm gì. Và Kiến thợ cùng với hắn lại bắt tay cho dự án nghề cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam.

Làm công tác xã hội một cách không công, chắc hẳn phải có động lực gì? Hắn bảo rằng: những kẻ 8X bây giờ không có khái niệm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nếu có ai đó làm như thế có nghĩa là chỉ có thể mang tính hiện thời, trước mắt, lâu dài là chuyện không tưởng. Chính vì thế mà trang web Bantaydacam mà Kiến thợ Group và hắn lập ra là để tìm đầu ra cho sản phẩm. 10 tấm thiệp handmade đầu tiên do các em làm ra đã được tiêu thụ như một sự khởi đầu tốt đẹp.

Không vươn tới, không ước mơ một cách xa vời, vĩ mô, hắn viết và bản thân hắn triển khai các dự án từ những chi tiết, những công đoạn nhỏ nhất. Trang web vừa được hoàn thành, hắn lập tức gửi đường link đến bạn bè, post lên khắp các forum...

Đơn đặt hàng đầu tiên từ Pháp đã bay về Việt Nam mở hàng khi trang web vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành. Chưa hẳn là nhiều nhưng ít ra trang web đã vượt qua biên giới địa lý. Hắn mừng húm vì đôi khi “Vận may hay mỉm cười với hắn”. Tự nhận cách mình làm còn thủ công nhưng rồi có một lúc, chính hắn lại nhận được đường link của mình. Thế cũng đủ làm hắn phấn khởi lắm rồi.

Theo Vũ Diệu Linh
Sinh Viên Việt Nam