Erina - cô gái Nhật trên đường bay Vietnam Airline

(Dân trí) - Từ Tokyo, CTV Minh Tuấn - giảng viên về “Việt Nam học” tại một số trường Đại học ở Nhật đã kể về cuộc gặp bất ngờ và thú vị với một nữ sinh người Nhật trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

Tôi vừa bắt đầu giờ dạy tiếng Việt được vài phút, thì cửa phòng học xịch mở. Một cô gái trẻ, xinh, dáng cao dong dỏng bước vào. “Em chào thầy ạ”, cô nói bằng thứ tiếng Việt khá chuẩn, pha chút giọng Sài Gòn. Cả lớp tiếng Việt đều ngạc nhiên, vì đây là lớp học năm thứ nhất, và cũng chỉ mới bắt đầu được vài buổi. Trong lớp, chưa ai có thể chào trôi chảy, phát âm chuẩn như cô gái trẻ này.

 

“Thưa thầy, em tên là Erina”, cô nói tiếp. Tôi đã nhận ra Erina, vì mấy hôm trước, Erina đã gửi email cho tôi, nói là em sẽ đến lớp học. Nhưng hôm nay tôi mới biết mặt. Đây là lớp tiếng Việt của trường Đại học Á Châu, nằm ở vùng ngoại ô Tokyo. Lớp chỉ có 6 sinh viên, kể cả Erina.

 

Sau này, khi học được một thời gian, tiếng Việt của các em đã khá một chút, tôi yêu cầu các sinh viên tự giới thiệu về mình cho nhau nghe, bằng tiếng Việt. Erina giới thiệu mình là tiếp viên hàng không của Hãng Hàng không Nhật JAL, phục vụ trên các chuyến bay hợp tác giữa JAL và VietnamAirline, đi tuyến Narita - Nội Bài. Cả lớp học đều trố mắt nhìn Erina khâm phục. Cũng như ở Việt Nam, để vào được nghề tiếp viên hàng không, phải thi rất khó. Erina nói đã có hàng ngàn thí sinh thi tuyển vào JAL, chỉ có một số ít trúng, trong đó có Erina.

 

“Em đã học tiếng Việt một thời gian ngắn ở Sài Gòn, nên giọng của em có pha chút giọng Sài Gòn”, Erina nói. Có nhiều câu đối thoại của Erina tại lớp, chỉ có tôi và Erina hiểu, còn các bạn khác vì tiếng Việt chưa giỏi, nên không hiểu. Khi đó, tôi nói Erina dịch lại sang tiếng Nhật cho các bạn hiểu.

 

Erina học không được đều, thỉnh thoảng lại thấy nghỉ, vì công việc rất bận. Nhưng bài tập về nhà, em làm rất đều, và luôn có điểm cao. Tôi thường yêu cầu Erina làm riêng các bài tập liên quan đến nghề tiếp viên hàng không của em. Em cũng hay hỏi về các từ hay dùng trên máy bay. Erina học thuộc lòng, và nói khá trôi chảy các mẫu câu kiểu như: “Dạ thưa anh/chị/bác/cô/chú, hôm nay có cơm gà, cá, mì... anh dùng món gì ạ?...”

 

Thế rồi sau khi thi hết học kỳ, Erina thông báo là em phải nghỉ học, vì công việc rất bận. Khi nào có thời gian, em sẽ xin học lại. Cả lớp đều buồn.

 

Hồi cuối tháng 8 vừa rồi, tôi về Việt Nam thăm gia đình. Khi bước lên máy bay của VietnamAirline, tôi thầm nghĩ biết đâu sẽ gặp Erina. Thì kia, Erina. Em nhận ra tôi ngay. “Em chào thầy ạ”. Tôi khá lúng túng, vì vài người nhìn tôi tò mò.

 

Chuyến bay đầy ắp khách và phần lớn là người Nhật đi du lịch Việt Nam. Erina mặc áo dài đỏ của nữ tiếp viên hàng không Việt Nam rất đẹp. Erina đảm nhiệm việc phát thanh trên chuyến bay bằng tiếng Nhật. Mấy vị khách Nhật ngồi cạnh tôi có vẻ vui khi thấy tiếng Nhật vang lên. Nếu chỉ bằng tiếng Anh thì quả là khó cho khách Nhật.

 

Có lần ở lớp học, tôi hỏi Erina là tại sao em chọn làm việc ở tuyến Narita - Nội Bài. Erina nói lúc đầu là em được phân công vào tuyến này, chứ không chọn. “Nhưng bây giờ em thấy thích. Em thích Việt Nam. Em mong được làm việc trên tuyến bay Narita - Nội Bài lâu dài”, Erina nói. Bây giờ nhìn Erina mặc áo dài đỏ, đi lại thướt tha trong máy bay, tận tình, tươi cười phục vụ hành khách, tôi thấy nghề này thật hợp với em.

 

Minh Tuấn