Em và cái đầu trọc

Vừa rời ghế phổ thông, em lên Sài Gòn để luyện thi đại học. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn ở tận vùng sâu tỉnh Đắc Lắc nên em vừa học vừa làm việc.

Em vào phục vụ quán cà phê. Thấy em hiền, mọi người bảo rằng qui định quán là tất cả nhân viên nam vào làm việc sau hai tuần đều phải cạo đầu vì ông chủ thích như thế. Tất cả đều nói và không hề cười.

Thế là sáng hôm sau em bước vào hỏi anh giữ xe: “Xem có đẹp không?”. Tất cả đều sửng sốt, vừa cười vừa ray rứt. Không ngờ trò đùa giỡn của mình đã dẫn đến một người đi cạo sạch đầu tóc và tin vào trò đùa đó một cách chân tình. Ray rứt, không biết lấy gì đền cho em.

Tưởng em buồn giận, không ngờ em lại hiền lành chân thật, cười hồn nhiên: “Bạn bè bảo em cạo đầu thấy khuôn mặt em sáng hơn, đẹp hơn. Không sao đâu”. Nghe câu ấy, mọi người không nín cười được, một trận cười đến đau cả bụng nhưng ứa nước mắt. Nước mắt của ân hận lẫn ngượng ngùng trước nét hồn nhiên đẹp đẽ của sự chân thật.

Theo Minh Thy
Tuổi Trẻ