Em muốn cưới, anh "cài số lùi"?
Tôi hỏi anh: "Ra trường anh có cưới em không?", và anh... tỉnh bơ: “Em buồn cười, đến khi ấy rồi hãy tính”, mặc kệ sự bất ngờ và đau lòng của tôi.
Tôi và H. yêu nhau từ khi cả hai còn học lớp 11, đến nay đã được 5 năm. Tốt nghiệp cấp III, H. đỗ Đại học Kinh tế quốc dân, còn tôi vào Đại học Văn hóa. Tình yêu của chúng tôi kéo dài đến tận bây giờ. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Ba mẹ H. rất quý tôi và anh cũng được lòng gia đình tôi lắm.
Mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi cũng thường xuyên nói đến chuyện đám cưới, song gần đây tôi có cảm giác H. ít thích nói về chuyện này và có vẻ ít quan tâm đến tôi hơn.
Trước đây, chỉ cần tôi gọi là H. có mặt. Chỉ cần tôi la mệt là anh biết tôi đang thèm ăn cái gì đó. Tôi hơi sổ mũi là anh chạy đi mua thuốc. Những cử chỉ tận tình ấy của H. khiến tôi rất xúc động và càng yêu anh hơn.
Vậy mà giờ đây anh thường bỏ rơi tôi để tụ tập bạn bè, có khi chơi game đến thâu đêm. Nhiều hôm tôi qua phòng trọ của H. thì cửa khóa. Gọi điện thoại thì anh ậm ừ kêu bận rồi tắt máy.
H. bảo phải làm đồ án nên không có thời gian đưa tôi đi chơi như trước. Nhưng tôi biết anh nói dối. Trước đây H. từng bỏ thi để chăm sóc tôi ở bệnh viện, rồi sau đó phải học lại.
Vậy mà lúc này khi tôi ốm, anh chỉ gọi điện bảo tôi uống thuốc và giữ gìn sức khỏe rồi vội cúp máy. Anh chẳng còn đến thăm nữa nên tôi tủi thân và khóc rất nhiều.
Tôi sợ nếu cứ đà này thì anh sẽ rời xa tôi mất. Nghe mọi người bảo các mối tình rất dễ tan vỡ khi tốt nghiệp ra trường nên tôi càng lo lắng. Chỉ còn một năm nữa là chúng tôi tốt nghiệp rồi.
Có một hôm tôi hẹn gặp và hỏi anh rằng: “Thế ra trường anh có lấy em không?”. H. chỉ nói: “Đến đâu thì lo đến đó. Em vội gì chứ? Tương lai chúng ta còn dài mà!”.
Tôi khá bất ngờ và đau lòng khi nghe H. nói vậy. Anh không còn hồ hởi khi nói về chuyện cưới xin như trước đây. Trước thái độ lảng tránh của H., tôi tự hỏi: "Có lẽ nào anh đã chán em?".
Theo Phong Lan
Tuổi trẻ