Đừng "giam lỏng" em trong trái tim anh
Chúng tôi dự định cuối năm tổ chức đám cưới vậy mà một lần nữa anh đòi chia tay. Lý do vì tôi đi học về trễ 30 phút, anh gọi điện hoài mà không được (tôi để điện thoại rung, bỏ vào túi xách nên không biết) nên nghĩ tôi đi chơi với chàng trai khác.
Nếu như tôi đi chơi với người này, người khác thì chẳng nói làm gì. Đằng này sự thật là tôi đi học rồi cùng mấy cô bạn trong lớp đi ăn chè nên mới về muộn. Tôi nói thế nào anh cũng không tin. Anh bảo: “Anh yêu em thật lòng và hết mình. Nhưng em đừng bao giờ để mất niềm tin nơi anh”.
Tôi mệt mỏi nhưng không nỡ làm anh buồn. Có lẽ vì vậy mà anh càng ngày càng tỏ ra ghen tuông vô cớ, cố tình không tin tôi. Anh không muốn tôi đi chơi (ngay cả với bạn bè trong lớp). Tôi đi đâu, kể cả đi họp mặt bạn học cấp 3 hay sinh nhật bạn thì cũng phải có anh “tháp tùng” vì như anh nói: “Chỉ như vậy anh mới yên tâm là không để mất em”.
Lần đầu nghe câu này, tôi đã bật khóc vì xúc động vì anh đã dành tình cảm quá lớn cho mình. Nhưng những lần sau thì lại khác, tôi có cảm giác như anh đang cố gắng “nhốt” tôi vào cái lồng kính vậy. Anh không muốn tôi giao lưu rộng rãi, không muốn tôi có nhiều bạn bè. Nếu như lần nào tôi không muốn anh đi cùng thì anh sẽ hỏi cho bằng ra là: “Đi với những ai? Có tên con trai nào không?”.
Có khi tôi đang ngồi chơi với bạn bè, anh gọi điện nghe tiếng ồn ào, hễ nghe giọng nam trong đám đông là anh tra hỏi: “Ai? Cùng lớp không? Có cảm tình với em không?”. Tôi thấy xấu hổ với bạn bè lắm nhưng dường như anh không hiểu.
Yêu quá nhiều hay ghen quá nhiều? (ảnh mang tính minh họa)
Nhiều lần anh còn nói: “Anh đâu có kém cỏi hay xấu xí đến mức bị em để ở nhà đâu? Hay em không tự tin giới thiệu anh với bạn bè để anh còn biết chừng?”. Thực tình tôi rất ngán ngẩm mỗi khi phải cố tìm ra lý do nào đó thật chính đáng để anh tin vào sự thủy chung của mình nhưng anh vẫn hoài nghi cho rằng: “Em không thật lòng!”.
Trước anh, tôi từng yêu một người nên anh thường xuyên hỏi về người ấy. Tôi gạt đi vì không muốn rắc rối, anh lại cứ khăng khăng cho rằng tôi không minh bạch. Anh vẫn nghĩ tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho người yêu cũ (dù thực tế từ khi chia tay đến nay, chúng tôi không hề liên lạc).
Mỗi lần bực bội hay nghĩ tôi đi chơi với người khác là anh lại đòi chia tay. Nhưng sau đó vài tiếng, anh lại xin lỗi, làm lành và nói: “Anh không thể để mất em!". Nhiều đêm, anh dùng sim lạ nhắn tin vào máy tôi để “thử” tôi.
Sau mỗi lần như thế, tôi thấy bị tổn thương kinh khủng. Anh chỉ lý giải rằng: “Vì quá yêu em nên anh mới làm như vậy”. Đôi lúc tôi thấy tù túng, tự hỏi có thực là anh yêu tôi quá nhiều hay chỉ là lời ngụy biện?
Theo Nguyệt Anh
Tuổi trẻ