Đọc sách thời hội nhập
Giản Tư Trung, Chủ tịch hội đồng quản trị Trường Doanh nhân và giám đốc PACE, bằng kinh nghiệm của mình sẽ chia sẻ với bạn đọc về một “chuỗi sách” về toàn cầu hóa. Nghệ thuật đọc sách cũng là câu chuyện anh muốn gửi gắm trong cuộc trò chuyện của mình...
Anh có thể kể gì về cuốn sách anh đang đọc?
Making globalization work, tạm dịch là “Điều chỉnh toàn cầu hóa” của Joseph E. Stiglitz (Nobel kinh tế năm 2001).
Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, xã hội đang từng bước chuyển từ “đóng” sang “mở”. Mọi mặt của đời sống đang thay đổi và thay đổi với tốc độ rất nhanh, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa... Điều này dễ làm chúng ta bị sốc, nhất là “sốc văn hóa” ngay trong chính “ngôi nhà” của mình. Chính vì vậy, tầm hiểu biết về sự vận hành của thế giới trở thành vấn đề vô cùng quan trọng.
Có rất nhiều cách thức khác nhau để hiểu biết về thế giới và toàn cầu hóa như sách, báo, tivi, Internet, hay tham gia các lớp học... Tuy nhiên khi hiểu về toàn cầu hóa phải hiểu đúng và hiểu đủ. Và để hiểu một cách sâu sắc, có hệ thống thì sách là một công cụ không thể thiếu trong quá trình đó.
Cuốn sách này có điều gì khiến anh thú vị?
Sống chung với thế giới cần hiểu biết về thế giới và toàn cầu hóa. Tôi thích quyển Thế giới phẳng của Thomas Friedman. Nhưng liệu có thể hiểu về toàn cầu hóa nếu chỉ dựa vào một cuốn sách? Tôi nghĩ mình cần thêm nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề quá lớn và rất phức tạp của thế giới đương đại. Và tôi tìm được những kiến giải thú vị cũng như những đối chiếu quan trọng khi đặt vấn đề toàn cầu hóa dưới góc nhìn của một kinh tế gia lỗi lạc nằm cạnh một nhà báo tài năng.
Making globalization work đã đưa ra một góc nhìn sắc sảo bằng lối viết chắc chắn của một nhà khoa học lớn với nhiều chương mục về những vấn đề nóng bỏng mà cả nhân loại đang quan tâm: Toàn cầu hóa cần phải được điều chỉnh để vận hành một cách có chủ đích. Và điều chỉnh toàn cầu hóa là để hạn chế bớt những mặt trái của nó.
Trước hết cần vạch ra một viễn cảnh mong muốn về toàn cầu hóa. Sau đó, làm cho toàn cầu hóa có thể mang lại nhiều lợi ích cho nhiều nhóm xã hội khác nhau trong phạm vi toàn cầu, từ các nước giàu cho đến các nước nghèo, từ các tập đoàn lớn cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tóm lại, Joseph Stiglitz nhìn nhận quá trình toàn cầu hóa là tất yếu và cần thiết tuy có những mặt trái của nó, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp giúp các quốc gia và các doanh nghiệp tham gia toàn cầu hóa một cách chủ động và tích cực, nhằm kiến tạo một sân chơi toàn cầu hóa công bằng hơn.
Anh có thể giới thiệu thêm một vài cuốn sách khác về toàn cầu hóa?
Vài năm trước khi Making globalization work phát hành, cuốn sách Globalization and its discontents (tạm dịch là “Toàn cầu hóa và những mặt trái của nó”) cũng của Joseph E. Stiglitz đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất với con số hàng triệu bản và được dịch ra 28 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Cuốn sách này hiện đang bán rất chạy ở Trung Quốc.
Bên cạnh đó, theo tôi, để có thêm những góc nhìn khác, ta có thể lật qua Martin Wolf với cuốn Why globalization works? (Căn nguyên của toàn cầu hóa?), cuốn In defense of globalization (Để bảo vệ toàn cầu hóa) của Jagdish Bhagwati và cuốn Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước của GS Nguyễn Vân Nam, cũng rất đáng đọc, vì các tác giả đã đưa ra các góc nhìn khác nhau về thế giới và toàn cầu hóa qua những lập luận đánh giá xác đáng của mình.
Cuốn Thế giới phẳng và cuốn Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước đang được giới thiệu rộng rãi ở các hiệu sách trên cả nước, và tôi tin rằng những quyển sách còn lại về toàn cầu hóa nói trên cũng sẽ sớm được xuất bản tại Việt Nam.
Để hiểu thấu đáo và nhớ lâu những chủ đề có vẻ khô cứng và phức tạp này, anh có cách đọc riêng của mình?
Theo tôi, học hay đọc cũng cần một triết lý. Tại sao có nhiều người không thích đọc sách? Tại sao có những người muốn đọc nhưng lại ngại đọc? Tại sao có người học rất nhiều, đọc rất nhiều nhưng rồi kiến thức lại rơi rụng hết? Hoặc bị “tẩu hỏa nhập ma”, cái gì cũng biết nhưng mọi thứ cứ “loạn cào cào” cả lên?...
Tôi nghĩ người ta không thích đọc là vì chưa tìm ra “lý do đọc”, chưa có “động cơ đọc”. Có những người muốn đọc nhưng ngại đọc là vì chưa hình thành được một phương pháp đọc của riêng mình. Còn những người thích đọc và đọc nhiều nhưng rồi lại quên hết hoặc nhớ lung tung là vì trước khi đọc sách họ chưa tạo ra một cái “kệ sách trong đầu” của mình.
Hãy hình dung chúng ta đang xây dựng một “ngôi nhà kiến thức”. Bản vẽ chính là bước đầu tiên giúp ta xác định ý tưởng: đọc gì, đọc để làm gì, đọc sách gì trước, đọc sách gì sau và đọc sách gì tiếp theo... nhằm phác thảo ngôi nhà tương lai. Phần làm móng chính là giai đoạn đóng cái “kệ sách trong đầu”.
Kiến trúc phải khoa học và móng phải chắc thì nhà mới vững. Khi đã có móng rồi thì lúc nào cũng khát khao kiếm được gạch để xây nhà. Và quá trình tiến hành xây nhà chính là quá trình thực hiện việc học và đọc trong suốt cuộc đời. Mỗi quyển sách ví như một viên gạch, gạch càng nhiều thì ngôi nhà kiến thức càng cao.
Theo Ngọc Diệp
Tuổi Trẻ