Danh bạ dài nhưng khi buồn em biết gọi cho ai?
(Dân trí) - Danh bạ thì dài nhưng khi buồn em sẽ gọi cho ai? Em phải tập quen việc bên cạnh anh đã là một cô gái khác không phải em. Mùa Valentine năm nay lạnh quá!
Hai năm trước anh tỏ tình với em vào đúng ngày Valentine. Em quá đỗi bất ngờ khi anh xuất hiện trước cửa nhà với bó hoa hồng đỏ thắm vào thời điểm mà đáng lẽ anh phải đang có mặt trong chuyến công tác miền Nam.
Lúc nào anh cũng dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Mua đồ ăn cho em khi em tất bật chuẩn bị cho triển lãm. Khi em đau ốm anh lại ở bên chăm sóc, đón đưa tới chỗ làm, mỗi tối anh đều nhắn tin chúc em ngủ ngon và nhắc em không được làm việc khuya quá mà hại sức khỏe.
Em không biết sự khổ tâm của anh khi ba mẹ cứ giục anh về miền Nam công tác cho gần nhà. Không dưới mười lần anh nói vớiem: “Nếu em chọn đi bên cạnh anh cả đời này, anh sẽ coi Hà Nội như chính nhà mình. Anh sẽ ở lại đây công tác”.
Ngày hôm qua, em thấy anh tâm sự đang buồn trên trang blog cá nhân. Em nhắn tin động viên và mời anh đi uống café. Và anh nhắn lại: “Cảm ơn em nhưng chúng ta đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn, bạn gái anh biết anh còn gặp gỡ em chắc sẽ buồn nhiều”.
Em chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu thương
Đừng bắt người khác phải mãi yêu thương khi trái tim mình đã có những phút giây xao lãng. Từ bây giờ em phải quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, từ bây giờ em phải tập viết lại hai chữ yêu thương.
Bát nước đổ đi không thể lấy lại, em phải quen dần với việc đã mất anh vĩnh viễn. Valentine buồn nhưng em vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu thương. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em.
Nhật Hạ