Đã lâu không viết thư...

Một anh bạn thân, nửa đùa nửa thật: “Nếu bây giờ em viết cho anh một lá thư tỏ tình, anh sẽ yêu em mất”. Giật mình. Ừ nhỉ! Rồi bỗng xót xa khi chưa bao giờ viết cho người mình yêu một lá thư, dù chỉ để thăm hỏi vu vơ.

1. Bạn mail cho tôi, thông báo về ngày đại hỉ của cuộc đời mình. Thông tin bạn cung cấp rất nhiều, nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu, thấy trống vắng một điều gì... mơ hồ không rõ.

 

... Nhớ lúc chia tay, bạn nói qua nước mắt: “Nhớ viết thư cho H, M nhé!”. Rồi những lá thư qua lại, nối tình cảm hai đứa ở hai phương trời xa tắp. Mỗi lần nhận thư, nhìn nét chữ thân quen, tôi như thấy bạn vẫn hiện hữu đâu đây, gần tôi lắm.

 

Rồi thời đại công nghệ thông tin bùng nổ. Cuộc đời vẫn thế nhưng nhịp sống đã hối hả hơn, bận bịu hơn với nhiều mối quan hệ níu kéo, ràng buộc. Bạn không còn viết thư bằng giấy học trò pha màu mực tím. Và tôi cũng thế. “Không có thời gian M ơi. Một lá thư viết mãi mấy tháng không xong. Bận quá. Thôi H mail cho mau nhé”. Ừ, thì phải vậy thôi. Thời buổi mỗi giây được tính bằng tiền mà.

 

Chiều thành phố trời mưa. Ngồi nhìn mưa bay bên song cửa, bỗng thèm đọc quá một lá thư viết bằng giấy học trò, để tình cảm được tự do tuôn trào theo ký ức.

 

Lâu lắm rồi mình không mail cho nhau. Bởi mỗi khi đối diện với máy tính, tôi chẳng biết viết gì ngoài những dòng hỏi thăm nghe có vẻ khách sáo. Riết rồi hai đứa chẳng buồn check mail. Còn gạch nối giữa tôi và gia đình, cũng chỉ là những cú phôn vội trong cơ quan hay ở buồng điện thoại công cộng.

 

2. Một anh bạn thân, nửa đùa nửa thật: “Nếu bây giờ em viết cho anh một lá thư tỏ tình, anh sẽ yêu em mất”. Giật mình. Ừ nhỉ! Đi qua tuổi học trò, qua cái thời sinh viên ngỗ nghịch, rồi... Tôi bỗng xót xa khi chưa bao giờ viết cho người mình yêu một lá thư dù chỉ để thăm hỏi vu vơ. Cả anh nữa. Giá mà anh có thể viết cho tôi vài chữ, dẫu rất vụng về rằng anh nhớ em mà không phải là những lời nhắn tin qua điện thoại di động.

 

Bỗng nhớ ngày xưa. Mỗi khi vui - buồn, tôi đều ghi vào nhật ký, trân trọng giữ gìn như báu vật của đời. Thói quen ấy đến nay không còn, dù chỉ là bất chợt. Hôm nay vui không nói. Nhưng ngày mai tôi buồn, cũng không thể kéo lê nỗi buồn lang thang khắp phố. Đành kiếm chỗ trú ẩn ở quán cà phê hay gào thét trong những tụ điểm karaoke đã quá ư ồn ào và...

 

Chợt thấy thấm thía: “Nếu em viết cho anh một lá thư tình, anh sẽ yêu em mất”.

 

Theo Trà My

Người Lao Động