Cuộc sống vẫn còn những điều kỳ diệu

(Dân trí) - “Bạn có tưởng tượng nổi không khi thức dậy nhìn thấy mình chỉ còn lại một chân?”, câu hỏi mà Nick Richard sợ hãi nghĩ đến mỗi sáng thức dậy. Nhiều lúc, cậu chỉ muốn được bác sĩ cho chết tự nguyện để thoát khỏi những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Như bao bạn bè khác, chàng tân sinh viên Nick Richard (1988) đang rất háo hức chuẩn bị cho những ngày đầu bước chân vào đại học và lần đầu tiên phải sống xa gia đình. Nhưng tin dữ đã đến ngay lúc cậu chuẩn bị lên đường, bác sĩ riêng của gia đình lo ngại xương của Richard có biểu hiện bị ung thư.

Nhập viên thay vì được đến trường

Richard được phát hiện bị ung thư khi cậu nhìn thấy một cục u nhỏ trên đầu gối mình, nhưng cậu vẫn thường xuyên chơi hai môn thể thao yêu thích là cricket và khúc côn cầu trong suốt một tháng làm xét nghiệm. Cậu cũng chỉ nhìn thấy cục u lồi hẳn lên khi chơi bóng. Vài tuần sau, cục u đó không những không biến mất và còn xuất hiện thêm nhiều cục u khác to hơn. “Phải nhập học trong 2 ngày nữa, đồ đạc cũng đã đóng gói xong mà cuối cùng bác sỹ điện thoại nói rằng mình phải ở lại để làm những xét nghiệm vì ông ấy nhìn thấy hình ảnh gì đó trong phim X quang”.

Sau đó, Richard phải tiến hành quét xương, MRI và gửi tới điều trị tại khu sinh thiết xương. Các bác sỹ khẳng định cậu đã chắc chắn bị ung thư. “Mình thực sự sốc vô cùng. Mình biết ở tuổi này thường không hay mắc phải căn bệnh đó, mỗi năm thường chỉ có vài trường hợp và đều ở nhóm tuổi ngoài 20” - Richard bàng hoàng vẫn còn chưa tin vào kết quả xét nghiệm cầm trên tay.

Bác sĩ điều trị cho Richard nói rằng phải sớm cắt bỏ những cục u thì may ra mới có thể cứu sống được cậu. Đã có nhiều người tử vong khi mắc phải căn bệnh hiếm gặp này. Ngay lập tức, cậu được điều trị bằng những hóa chất và chúng khiến da mặt cậu thay đổi một cách đáng sợ. Tiếp sau đó sẽ là phẫu thuật để thay thế phần xương đầu gối bằng xương chày. “Nó đau đớn và kéo dài triền miên. Từ 10 cục u, giờ còn 7 sau 26 ngày mình phải điều trị hóa chất. Mình sẽ phải phẫu thuật để cắt bỏ hết, nếu không mình sẽ chết”.

Vật lộn với tử thần

Tình hình ngày một xấu đi khi tĩnh mạch của Richard bắt đầu có vẻ không chịu nổi tần suất 5 đến 6 lần lấy máu xét nghiệm mỗi ngày. “Da mình mỏng dần và trở nên trắng bệch đến mức nhìn rõ những gân máu hằn lên. Sau mỗi lần y tá rút mũi tiêm thì mạch máu lại sưng phồng giống như những con giun bò trên người vậy”.

Những ống thuốc hóa chất truyền vào cơ thể Richard có tác dụng sau 3 giờ và sau đó là sự mệt mỏi, đau đớn âm ỉ kéo dài. “Mình như rơi vào một trạng thái của một người đã chết vậy. Nhắm mắt lại là cảm giác như linh hồn đã lìa khỏi xác, hình dung ra tấm thân nằm bất động, rã rời trên chiếc giường trắng chỉ còn đợi người ta đem đi chôn”.

Khoảnh khắc kinh khủng nhất trong cuộc đời Richard là thời khắc tiến hành cuộc phẫu thuật. Ngay trước khi tiêm thuốc gây mê, cậu đã ra hiệu chấp nhận để bác sĩ cắt cụt một bên chân nếu việc thay xương không thành công. “Tôi luôn bị ám ảnh về một buổi sáng thức dậy, mở tấm chăn ra và nhìn thấy mình chỉ còn lại một cái chân. Điều này quả là quá khủng khiếp”.

Khi dần hồi phục sau ca phẫu thuật thì cậu đã không thể cảm thấy gì ở dưới phần thắt lưng mình. Richard nằm trên giường và trong đầu nghĩ: Có phải mình chỉ còn một chân không? Có nên cố ngồi dậy để nhìn không?
 
Cuộc sống vẫn còn những điều kỳ diệu - 1
Nụ cười rạng rỡ của Richard sau hơn 1 năm vật lộn với... tử thần (Ảnh: BBC)

Cuộc sống vẫn còn những điều kỳ diệu

Gia đình luôn ở bên động viên và cổ vũ cho Richard, thậm chí cả những người họ hàng cậu đã không gặp từ rất lâu. Vài người ở xa cũng gọi điện và chỉ mong rằng được nghe tiếng của cậu. “Mình đau và mệt đến không thể mở mắt hay nói chuyện, nhưng nghe những lời của mọi người nói trong điện thoại, mình như được tiếp thêm sức mạnh trong khi mình chỉ có thể khóc …”. Một người bạn chơi khúc côn cầu với Richard ngày trước đã đến trường đại học tìm cậu và sau khi nhìn thấy cậu trong bệnh viện, người bạn ấy đã quyết định sẽ ở lại chăm sóc cho cậu.
 
Khi Richard trở về nhà và tiếp tục phải nằm trên giường điều trị 3 tháng tiếp theo thì một trong những người bạn thân đã quyết định bỏ một năm học đại học đến cùng chăm sóc cậu. “Mình nghĩ mình đã là kẻ bỏ đi, một vài bước chân mà cũng không làm được. Nhưng bên mình vẫn có những người bạn thực sự, sẵn sàng hy sinh. Mình không biết có phải họ là những thiên thần được cử đến để giúp mình chiến đấu với tử thần?”

Niềm tin vào cuộc sống và tấm lòng của những người bạn đã mang lại cho Richard một sự hồi phục đáng kinh ngạc. “Ngày đêm mình hình dung tới ngày ngồi học trên giảng đường và tự mình bước đi”. Cậu vẫn còn một vết sẹo lớn ở chân và tiếp tục giai đoạn chỉnh hình. Kể từ bây giờ, Richard không thể chạy được nữa và mãi mãi phải từ bỏ niềm đam mê thể thao của mình. Tiếc nuối nhưng không chán nản, cậu xác định sẽ tập trung vào tương lai để “có thể bắt đầu cuộc sống tự lập của mình từ bây giờ và đến trường như bao bạn bè khác. Mình như được sinh ra lần thứ hai vậy, mình sẽ sống thật tốt với những gì mình đã được trao tặng”.

Sự tận tâm của các bác sĩ, nguồn động viên từ gia đình bạn bè, tất cả họ đều cùng chiến đấu để giành lại cuộc sống này cho Richard. Hình ảnh của cậu sau ca phẫu thuật đã đem đến niềm tin cho rất nhiều bệnh nhân khác mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo: Hãy tin rằng, trong cuộc sống, vẫn còn những điều kỳ diệu.

Ly Vũ
Theo BBC