Cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan...

(Dân trí) - Từng trao nhau tất cả tin yêu, tưởng như chẳng có gì chia ly được chúng mình, nhưng đến phút sau cuối em mới ngỡ ngàng nhận ra: Thứ đáng sợ nhất chính là sự thay đổi của lòng người. Cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan...

Em và anh yêu nhau khi cả hai đứa đang là sinh viên, quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người mình đã cùng nhau chứng kiến và trưởng thành. Yêu, em chẳng ngần ngại dành trao tất cả cho anh, bởi em tin, người con trai em yêu sẽ không bao giờ làm em tổn thương.

Nỗi đau nghẹn lời ngày em nhận ra tình yêu tan vỡ tựa hư không (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)
Nỗi đau nghẹn lời ngày em nhận ra tình yêu tan vỡ tựa hư không (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Em hít thật căng lồng ngực thứ không khí hanh hao, tê buốt ngày se se gió heo may. Mùa thu chào em bằng nỗi cô đơn, chạm vào mắt em những điều em ngỡ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Vậy nhưng nỗi đau là có thật anh ạ. Em mỏng manh quá chừng, không có anh, em biết phải làm sao?

Em thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, cửa sổ chat vẫn đang mở, nick anh vẫn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên chẳng có nổi một lời nhắn. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ tin nhắn cuối cùng của anh chỉ để lại trong em vụn vỡ những mảnh yêu thương.

“Chọn người yêu khác, chọn vợ khác em ạ...”

Đau đến tận cùng nỗi đau, em chưa từng tin những câu chuyện trên mạng, vì em được sống những ngày hạnh phúc bên tình yêu của em. Nhưng hôm nay, em lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu bi thương, kết thúc bằng rất nhiều nước mắt.

Vâng, em biết, cuối cùng tình yêu cũng thua hiện thực bằng nỗi đau đan chéo lên nhau, bằng thứ vật chất hào nhoáng, không có gì là mãi mãi. Em cười chua chát chấp nhận sự thật khi giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ còn chưa kịp thành hình. Những lời lẽ cay nghiệt từ người em yêu làm trái tim em thương tổn còn hơn cả đau đớn về thể xác. Những mảnh niềm tin đã vỡ không thể vá lành sẹo, đó là khi em chấp nhận việc anh chối bỏ tình yêu này.

Em biết níu vào đâu khi niềm tin đã không còn, sau ngày anh đi... (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)
Em biết níu vào đâu khi niềm tin đã không còn, sau ngày anh đi... (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Em đi, để anh được bình yên bên cạnh người con gái ấy, người mà theo anh là “môn đăng hậu đối” với gia đình. Chỉ tiếc rằng chúng mình có duyên không nợ, lời hứa ngày còn mặn nồng: “Anh sẽ lấy em khi em 25 tuổi” giờ cũng theo cơn gió bay đi mất rồi.

Em tiếc chứ. Tiếc cả thanh xuân dành trọn cho một người để cuối cùng thứ em nhận lại chỉ là giọt nước mắt đắng cay tự mình phải lau khô. Tiếc cho trái tim yêu đến cuồng nhiệt, chấp mê bất ngộ khi biết rằng anh đang dần đổi thay vẫn không nỡ lòng chấp nhận sự thật. Em tiếc nuối những hồi ức đẹp đẽ về nhau chỉ vẻn vẹn hai từ đã từng.

Tình yêu chúng mình, suy cho cùng thua hiện thực tàn nhẫn, thua khó khăn chông chênh và thua chính cả bản thân mình. Em luôn giữ một lòng tin anh sẽ bảo vệ em suốt đời, thế nhưng tình yêu của anh chẳng đủ lớn để vượt qua rào cản của thực tế và rồi anh gạt phăng tất cả, xóa sạch mọi thứ như chưa từng tồn tại.

Cho đến phút sau cuối, em vẫn mong mình đừng rơi nước mắt, nhưng thanh xuân của em đã dành trao hết cho anh, chỉ riêng anh thì giờ phút này đây em biết làm gì cho vơi nỗi đau.

Nhớ làm gì những lời hứa hẹn không đầu không cuối, lời nói mà ngày xưa em không mảy may ngờ vực dù chỉ một chút. Người đã quên thì em nhớ gì nữa, nhớ để tự cào cấu vết thương không bao giờ lành lại, nhớ để khóc cạn cùng trong nỗi đau khôn nguôi, nhớ chỉ thấy bao nhiêu là tái tê đông cứng nghẹn ngào.

Anh bên một người mới, chẳng chút đắn đo hay dằn vặt khi giẫm nát tình yêu của em. Thời gian rất dứt khoát. Chia tay nghĩa là chấm hết, hai người thân thuộc bỗng hóa xa lạ.

Từng trao nhau tất cả tin yêu, tưởng như chẳng có gì chia ly được chúng mình, nhưng đến phút sau cuối em mới ngỡ ngàng nhận ra: Thứ đáng sợ nhất chính là sự thay đổi của lòng người. Cùng nhau vượt qua giông bão nhưng lại chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan...

Thi Thi