Nếu chia tay, đừng bắt em phải quên
(Dân trí) - Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nhung nhớ, cho dù nhớ một người đã quên lãng em giữa bộn bề cuộc đời. Em thèm khóc, những giọt buồn lăn dài trên má, chạm bờ môi, mặn chát. Nên khi xa nhau, đừng bắt em phải quên, em sẽ không làm được đâu!
Ngày rời xa, anh nhắn em một dòng ngắn: “Quên anh đi nhé!”, em vô thức gật đầu để chứng tỏ sự kiêu hãnh có thừa. Mà có lẽ thời khắc ấy, em không thể định hình những gì anh đang nói. Rất nhiều. Rất lâu. Rồi anh đi. Để lại em nơi góc phố cũ chỉ là bốn tiếng khô khốc, tàn nhẫn.
Quên anh? Em nên quên điều gì đây? Quên gương mặt, giọng nói trầm ấm hay vòng tay đan chặt mỗi khi bên nhau? Quên những lời hứa ngọt ngào, những ngày yêu đương tha thiết nay đã vụt mất? Hay quên đi điều cuối cuối cùng anh giữ lại cho em ngày hôm ấy: một nụ cười buồn mong manh như mùa thu và bóng hình thân quen lẳng lặng khuất xa, rời khỏi cuộc đời em?
Thời gian dài thật dài, cuộc đời rộng thật rộng. Em vẫn chưa thể ngừng nỗi nhớ về anh.
Thi thoảng em vừa hít thở vừa đi trong hồi ức, gặm nhấm chút kỷ niệm hoen màu còn sót lại từ thưở nào. Ví dụ như con đường ngập đầy lá vàng mà em một mình đi qua hôm nay. Hoặc dòng nhật ký đọng lại tên anh thân thương mà bao lần định xé bỏ em lại không nỡ.
Mới đó thôi mà bất chợt những tin nhắn quen bỗng hóa xa lạ, những cuộc gọi bỗng rơi vào im bặt, những tiếng chuông đổ dài, đổ dài... và dĩ nhiên sau ngày hôm ấy, cuộc sống của hai đứa đều có ngã rẽ riêng. Không đợi chờ.
Chiều nay, trở về phố mưa, ngõ nhỏ ướt nước, em bối rối đứng trước góc phố cũ, bồi hồi thật lâu, để cơn mưa ướt đẫm vai áo và vội cất bước đi tựa như chưa bao giờ đến. Phải rồi! Chia tay, còn nghĩa gì để níu giữ, mỗi người chúng ta sẽ như một cơn mưa lướt ngang trong đời.
Vì anh ra đi quá vội và em không đuổi theo kịp nữa, nên em sẽ nhớ tất cả. Em sẽ nhớ. Nhớ những cãi vã, giận hờn. Cả những lúc cô đơn đến hiu quạnh, cho dù cả khi anh đã quên mất em rồi. Bởi chỉ như thế em mới biết: Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, cả thanh xuân, cả nồng nhiệt tuổi đôi mươi.
Bởi chỉ như thế, em mới hiểu: Em đã có một lần yêu hết mình và đau cũng hết mình. Em đã yêu anh, cho dù nước mắt, cho dù buồn đau, cho dù ngàn lần, vạn lần anh dứt khoát chối bỏ tình yêu này. Em đã yêu, chưa một lần hối tiếc!
Một sớm mai thức dậy, em nhận ra mình đang già đi, nhăn nheo và ủ rũ chẳng buồn trò chuyện với bất cứ ai. Suốt cả thanh xuân, em quanh quẩn bên anh, chỉ biết có anh, buồn, vui, hạnh phúc đều cùng anh nên bây giờ bảo em yêu người khác khó khăn biết chừng nào anh biết không?
Em ngại bắt đầu lại mọi thứ, ngại yêu, ngại bước tới và lười vượt qua, nên đến bây giờ, khi nhiều năm trôi đi, em vẫn vậy, vẫn một mình sớm tối.
Em ôm vào lòng những heo may, cho ngón tay rùng mình giá lạnh. Gió đầu mùa. Tình đã ngủ quên mà cứ đau đáu như cơn mơ từng đêm thao thiết. Anh còn ở lại, nơi mùa thu trong em vẫn trong trẻo và ngọt ngào quá đỗi. Nhưng giật mình thảng thốt chỉ là trái tim đang hoài niệm.
Em biết níu vào đâu để bước qua những ngày chênh vênh không tên này? Níu vào mùa thu sợ nỗi nhớ dày thêm khi heo may thổi vào. Níu vào ký ức sợ trượt ngã trong những yêu thương vọng về từ quá khứ xưa cũ. Níu bàn tay anh, nhưng anh đâu còn ở đây, anh xa quá rồi...
Có bao giờ mùa thu ấy trở lại nữa không anh? Cho em được nói một lời sau cuối thôi, rằng những dấu yêu ngày ấy đâu dễ quên lãng. Rằng có bao giờ anh nhớ em, một lần thôi cũng đủ. Tình này còn đong đầy bao nhiêu tiếc nuối, nhớ mong đến bất lực. Chưa bao giờ trong em, tình yêu ấy vội vàng nhạt phai, vẫn vẹn nguyên như thưở mình mới bắt đầu yêu.
Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nhung nhớ, cho dù nhớ một người đã quên lãng em giữa bộn bề cuộc đời. Em thèm khóc, những giọt buồn lăn dài trên má, chạm bờ môi, mặn chát... nên khi xa nhau, đừng bắt em phải quên, em sẽ không làm được đâu!
Thi Thi