Thứ tư, 28/02/2007 - 19:28

Hội chat khoe “hàng”:

Con đường lắm tiền, nhiều gai!

B.Tr kể, cô phải “rửa mắt” cho không biết bao nhiêu gã đàn ông, riết mới móc túi được một “con nai” Canada. Xong xuôi, Tr dễ dàng xin hết thứ này đến thứ khác... Nhiều cô gái trong xóm rủ nhau học tập “gương sáng” của Tr.

>> Hội chat khoe hàng”

Buổi tối tại một xóm bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quận 3 - TPHCM gần đây vắng lặng hẳn. Những nhóm bạn gái hay bày trò chơi với nhau bên bờ kênh này lâu nay không thấy xuất hiện. Hỏi ra mới biết, các cô thi nhau đi chat cả. Từ ngày tin đồn về chuyện B.Tr được một bạn chat mãi bên Canada mỗi tháng gửi về cho cả trăm USD được truyền tai nhau, cả xóm nhao nhác.

Tìm “nhà tài trợ”

Điều đáng ngạc nhiên là gia đình Tr rất nhiệt tình cổ vũ cô chat. Rớt đại học, không việc làm, thời gian rảnh nhiều, Tr lên mạng chat, thoạt đầu chỉ chuyện trò với bạn bè cho vui, sau tự nguyện vào “hội thiêu thân”.

Tr. kể, cô phải nhá “hàng” nhiều lần, “rửa mắt” cho không biết bao nhiêu gã đàn ông bên kia đại dương, riết mới móc túi được một “con nai” Canada. Qua “truông” được rồi, Tr dễ dàng xin hết thứ này đến thứ khác.

“Không cần màu mè lắm đâu, chỉ nói đại khái là nhà em khó khăn, không có máy vi tính, không có tiền đăng ký Internet tại nhà..., là được gởi tiền, quà về liền”- Tr mách nước.

Chuyện của Tr nhanh chóng được cả xóm biết. Cô cũng chẳng thèm giấu giếm, thậm chí còn tự hào khoe “thành tích” của mình. Bắt chước Tr, V, em họ của cô, tan học về buông cặp là online để tìm “nhà tài trợ” cho ước mơ du học.

Nhiều cô gái trong xóm kháo nhau chán rồi... rủ nhau học tập “gương sáng” của Tr, đi chat với hy vọng tràn trề sẽ lọt vào tầm mắt của một gã đàn ông nào đó bên kia đại dương!

Sẵn sàng đánh đổi

Ở tiệm Internet C.V trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 - TPHCM, tôi quen H.H, dân quận 8, mới qua 18 tuổi. Lần đầu đến dịch vụ Internet này, tôi không khỏi buồn cười khi chứng kiến cảnh nhiều quý cô lỡ thì, quý bà có tuổi cũng có mặt ở đây, vừa lò dò “mổ cò” trên bàn phím, vừa lúng ta lúng túng bày “hàng”.

H.H kể, thi rớt, buồn chán, mỗi ngày cô đến tiệm Internet này để giải sầu. Nghe bạn bè rủ nhập hội, H. đăng ký thành viên của diễn đàn và trở thành tay “săn” bạn chat chuyên nghiệp. Nhiều lúc tôi thấy H. chat cùng lúc với 5 người ở khắp nơi trên thế giới.

Có lần thấy H. ỡm ờ với một ông đáng tuổi cha chú, tôi thắc mắc. H. khoe: “Việt kiều Úc đó. Được cái ảnh dễ lắm. Mới gởi về 100 USD, nghe nói em chưa sắm đồ Tết, ảnh lại gởi tiếp 100 USD nữa. Ảnh gần về Việt Nam rồi”.

Những ngày cận Tết, gã đàn ông của H. về thật, mang theo cho cô bé chiếc điện thoại O2 đời mới. Quán C.V thiếu vắng bóng dáng cô bé vì H phải làm hướng dẫn viên cho ông ta chu du Nha Trang, Đà Lạt suốt cả tuần.

Mới đây tôi lại gặp H. tíu tít ở tiệm Internet C.V. Tôi hỏi thăm ông Việt kiều Úc, H cười rất tươi: “Ảnh về nước rồi”. Tôi thắc mắc tại sao ông ta lại dễ dàng cho cô bé nhiều tiền, quà?

H. thú thật: “Phải có gì đánh đổi chứ chị. Em cho ảnh cái quý nhất luôn”. Thấy tôi tỏ vẻ thất vọng, H cười khẩy rồi nói trong mơ màng: “Em còn mong mình dính bầu để ảnh bảo lãnh qua đó cho rồi...”.

Khi nai thành cáo

Đón H.Cường, người bạn trai khá thân lúc nhỏ ở Việt Nam, gần chục năm nay định cư ở Mỹ, tôi bất ngờ khi thấy cậu ta vừa ra cổng sân bay Tân Sơn Nhất đã cặp kè thân thiết với một cô bé xinh xắn.

Tôi nhớ trước đó, Cường mail cho tôi, bảo về một mình và ở Việt Nam, ngoài tôi, cậu ta cũng không còn ai thân thích, quen biết. Sau khi Cường nhận phòng khách sạn, cô bé hẹn tối sẽ đến đón cậu ta đi chơi, rồi ra về.

Cô bé vừa đi, Cường liền thú nhận: “Tao quen trên mạng đó. Tranh thủ vài tháng trước khi về Việt Nam, tao chọn lọc hàng loạt cô qua chat và chấm được cô này”.

Thấy tôi nhăn mặt khó chịu kiểu chọn bạn dễ dãi ấy, Cường giải thích: “Vậy cho an toàn mày ơi, khỏi phải đi kiếm lung tung rồi dính “ếch”. Mấy đứa bạn tao, đứa nào trước khi về Việt Nam cũng vậy hết”.

Cường cho biết thêm, để đi đến quyết định “đầu tư” cho cô bé, Cường buộc cô phải cho cậu ta “mãn nhãn” mỗi lần chat. Cường khoe: “Giá khá “mềm”. Tao chỉ tốn vài sản phẩm điện tử bán giảm giá, không có bảo hành bên Mỹ, rẻ rề!”.

H.Cường chỉ tôi vài địa chỉ forum có nhiều cô xinh như mộng trên mạng, giọng đểu giả: “Mấy đứa con gái mới lớn bây giờ dễ dụ lắm. Chỉ cần vài trăm USD là có thể “xài” thoải mái suốt những ngày về Việt Nam”.

Ngày tôi đưa Cường lên máy bay về Mỹ, cô bé ấy cũng đi tiễn. Giữa đám đông đưa người thân đi xa ở sân bay, cô cậu vẫn tự nhiên ôm nhau hôn thắm thiết. Cường vuốt vuốt tóc cô bé, hứa hẹn: “Chờ nhé, anh sẽ về trong một ngày sớm nhất”...

Bẵng đi gần nửa năm, tôi gần như quên chuyện của họ thì bất ngờ nhận được mail của Cường. Trong mail, nó vẫn đểu giả: “Mày nhớ con bé hôm tao về không? Em có bầu, nằn nì xin tao bão lãnh qua Mỹ. Hi... hi...! Năm tới tao lại về Việt Nam, đang khẩn trương chat chọn hàng đây...”.

Theo Phương Quyên
Người Lao Động