Có những người chỉ để cất giấu trong tim...
(Dân trí) - Có những cuộc tình dang dở, quên chẳng được mà giữ lại thì dày vò trái tim. Em tạm đặt tên cho thứ cảm xúc lưng chừng ấy là "tình lỡ"...
Nghịch lý lớn nhất trong tình yêu chính là càng bỏ lỡ càng sâu đậm, khó quên. Đôi lần em cứ ngỡ mình đã xóa sạch đoạn ký ức cũ, nhưng thi thoảng, khi ngang qua lối cũ trái tim vẫn nhói đau.
Chúng ta ban đầu vốn dĩ là hai người xa lạ, vì một chút nhân duyên mà chuyện trò, gặp gỡ. Đoạn đường năm ấy "đèn xanh" đã sáng nhưng vì dòng người đông đúc mà để vụt mất hạnh phúc. Cho đến khi ngoái đầu nhìn lại, phố vẫn vậy chỉ lòng người buốt lạnh. Có chăng chút xúc cảm rung động ban đầu chẳng đủ mãnh liệt để níu lại sợi dây duyên phận cho hai người bên nhau?
Chúng ta cứ thế lặng lẽ rời bỏ nhau, đoạn tình yêu mới chớm nở cũng tựa cành cây khô rũ mình chết mòn, chẳng thể hồi sinh. Không có lời biện hộ nào cho thương tổn được nguôi ngoai, bởi lẽ anh đã không chọn nắm lấy đôi bàn tay em. Tình yêu tựa như một vở kịch chỉ dành riêng cho hai người, thiếu hay thừa cũng đều hóa bi kịch. Đoạn tình cảm này với em tựa một vở hài kịch, miệng thì cười mà lòng chua chát.
Em từng nghe đâu đó rằng, nhân sinh là một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Cho dù hối tiếc, đớn đau thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội được làm lại từ đầu. Mỗi một sự lựa chọn ngày hôm nay đều được phong ấn, trở thành quá khứ khi ngày mai thức dậy. Nỗi day dứt nhất trên đời có lẽ không phải là mất đi mà là buông bỏ nhau trong im lặng, đến một câu tạm biệt cũng chìm trong lặng thinh.
Nhiều người vẫn cứ đinh ninh, ngày dài tháng rộng nhất định sẽ còn gặp lại nhau. Nhưng họ lại không hề biết rằng lạc mất nhau một giây là thôi là cả đời chẳng có cơ hội chạm mặt. Thành phố này tưởng chừng nhỏ bé, thế mà em đi mãi cũng không tìm thấy anh. Vốn dĩ chúng ta chỉ đi chung một đoạn đường ngắn rồi rẽ lối ra đại lộ, mỗi người quay lưng một hướng khác nhau.
Những người không có duyên đi cùng nhau đến cuối con đường, có thể vì hết yêu, hoặc vì không đủ dũng khí để bày tỏ tình yêu. Nhưng bất luận thế nào hãy nói với nhau một câu tạm biệt tử tế, bởi đôi khi đó có thể là lần gặp mặt cuối cùng.
Anh vô tình mang cho em một chút ấm áp giữa thành phố xô bồ, vậy mà em cứ ngỡ đó là tình yêu cả cuộc đời kiếm tìm. Anh chính là miền ký ức ngọt ngào nhưng cũng là trang nhật ký nấc nghẹn đớn đau mà em muốn chôn vùi thật sâu.
Trên đời này có những người chỉ để cất giấu trong tim, quên không được mà nhớ lại day dứt. Em không tìm đáp án cho câu hỏi "ai rời xa ai" nữa, vì hiểu trong mối quan hệ này chỉ có "ai không trân trọng ai". Có một đoạn tình cảm trao nhau thoáng qua rồi đứt đoạn, nhớ thương suốt ngày tháng sau này.
Đôi lúc em thấy chuyện yêu đương thật phức tạp, chỉ một chút rung động mà thổn thức theo mãi. Nhưng cũng có nhiều khi em nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, người trao em chân thành em sẽ đổi lại chân tình. Trong lòng mỗi người ắt hẳn đều có một đoạn tình lỡ chỉ để yên đó, không thể xóa nhòa. Buông bỏ một người không thuộc về em là đón đợi một mối duyên phận mới, hạnh phúc mới...