Có đôi khi im lặng đồng nghĩa với lời chia tay
(Dân trí) - Thật ra, có một giai đoạn trong tình yêu mà tôi tạm đặt tên là chẳng có gì để nói với nhau. Người này lặng im mải miết đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, còn người kia trách cứ hờn dỗi, thế là bỗng chốc đoạn tình trở nên mỏi mệt, đầy hoài nghi.
Một ngày tháng 7 ngược gió, những người đã từng cùng nhau khóc cười vượt qua biết bao nhiêu dông bão bước qua nhau như kẻ lạ mặt vô tình gặp gỡ giữa phố đông.
Chúng ta chẳng nói với nhau một lời nào, kể cả lời chia tay trong giây phút ấy cũng bất chợt trở nên dư thừa, bởi vì dường như đó chỉ là một câu nói để người rời đi.
Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau, bởi mỗi người đều sợ thêm một lần vết thương tấy đau, rồi mãi mãi không thể lành lại. Nhưng rốt cuộc thì, chẳng ai biết được rằng trong thời khắc ấy trái tim đau đớn đến nhường nào.
Ai cũng chỉ muốn đối phương hiểu cho cảm xúc của mình, vậy mà chẳng ai đặt mình vào hoàn cảnh của người còn lại để thấu.
Đôi lúc cô chỉ muốn mình thuộc về riêng ai đó thôi. Giống như việc ngày đó gặp anh, yêu anh, cô nghĩ rằng chuyện tình này vui cũng được, tổn thương cũng được, hạnh phúc cũng được, miễn là đừng ai rời đi. Nhưng mọi thứ trôi đi thật vội, ngày chia ly không cần ai báo trước, không ai đợi, không ai chờ.
Cô vẫn còn thương ai, chỉ có điều, tình cảm này đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Và anh, trong trái tim vẫn mong nhớ cô nhưng có một thứ rào cản vô hình nào đó buộc anh phải buông tay cô. Họ lặng im nhìn tình yêu chết dần, chết mòn mà không cách gì gỡ bỏ và bước về phía nhau.
Những ngày lặng im, tưởng chừng như kéo dài hàng vạn thế kỷ, có những chuyện không thể nói hết bằng một lời, và người ta chọn cách bỏ qua. Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau, chẳng phải bởi vì lòng quá trống rỗng, mà bởi do quá nhiều ngôn từ không thể chọn lựa, sắp xếp, nên cuối cùng mọi thứ chìm trong im bặt, người thương hóa người dưng.
Vốn dĩ trên đời này chẳng ai muốn kết thúc tình yêu trong vội vàng, tiếc nuối hay đớn đau hơn là im lặng rời xa nhau. Nhưng, tình yêu không phải điều bất biến, chẳng có mối lương duyên nào vĩnh hằng, có chăng sau khi rời đi điều còn lại chỉ là những kỷ niệm khó lòng phôi phai mà thôi.
Ngày cuối cùng mà họ gặp nhau, nơi quán quen lần đầu tiên hẹn hò, nhưng có điều, gặp để rời đi. Cả buổi chiều không ai kịp nói lời nào, chỉ biết rằng nơi lồng ngực trái nhói lên niềm đau dai dẳng, không câu từ gì có thể diễn tả được. Ngoài trời, cơn mưa mùa hạ chóng vánh như lời giã từ cho một đoạn thanh xuân ngắn ngủi hai người đã đi cùng với nhau.
Nhiều năm trôi qua, khi tất thảy mọi thứ đã yên ắng trong ngăn kéo quá khứ, nhớ lại ngày chia tay năm ấy, bất chợt cô thấy hối tiếc. Bởi vì sự im lặng đã khiến cho cơ hội họ quay lại bên nhau trở về con số 0 tròn trĩnh. Bởi thế mới thấy, cuộc đời này có những chuyện khi số phận đã an bài rồi thì dù cho bạn có hối hận đến đâu cũng đã quá muộn rồi.
Trong tình yêu, có một giai đoạn mà tôi tạm gọi là không biết nói gì với nhau, nhưng nếu bạn không cố gắng thành thật để tìm cách giải quyết thì rất có thể người thương sẽ trở thành người cũ…
Tuệ Nhi