Chuyện nữ trí thức “ngây ngô” trong tình cảm
Bằng cấp cao, làm ra tiền nhưng Tuyết Hoa đã mấy lần phải khóc vì tình. Hễ cô yêu ai thì không dính Sở Khanh cũng vớ phải kẻ đào mỏ. Nhiều khi thiên kinh vạn quyển trong đầu cũng không giúp được các nữ trí thức thoát khỏi chuyện “dại trai”.
Giỏi giang vẫn bị lừa
Lấy xong bằng thạc sĩ rồi kiếm được chỗ làm tốt ở tuổi 25, Tuyết Hoa quyết định rằng đã đến lúc mình phải yêu, chấm dứt chuỗi ngày ôm sách vở, mặc kệ thiên hạ hẹn hò. Trong một lần đi gặp đối tác, thấy anh chàng lịch lãm tỏ ra thú vị với mình, muốn xin cái hẹn, cô vui vẻ OK ngay.
Hai người nói chuyện rất cởi mở. Hoa cảm thấy anh thích cách nói chuyện thẳng thắn và những quan điểm hiện đại của mình nên không ngại mở lòng. Ở lần gặp thứ hai, họ thậm chí còn thảo luận về… tình dục.
Anh nói rất khinh bỉ những thằng phá trinh con người ta suốt rồi lại yêu cầu vợ còn trinh. Cô nói mình cũng xem thường những phụ nữ chỉ biết khư khư giữ chữ trinh chỉ vì sợ chồng, giá trị của người con gái đâu phải chỗ ấy, miễn là trao cho đúng người.
Họ yêu nhau sau gần một tháng là “trao thân” cho nhau sau khi yêu hai tuần (không thể sớm hơn vì không có điều kiện thuận lợi). Hai người khá tâm đầu ý hợp, kể cả trong “chuyện ấy”. Được bốn tháng, Tuyết Hoa phát hiện bạn trai hình như có quan hệ với một cô gái khác liền nổi cơn ghen, lập tức bắt anh chấm dứt gặp gỡ.
Anh chàng bảo: “Em mà cũng tầm thường như thế à? Ghen với cả con bé chỉ được cái ngực to óc như quả nho ấy? Tình yêu và tình dục với đàn ông không phải là một. Em chỉ cần biết anh yêu em là đủ”.
Dẫu khờ đến mấy, cô thạc sĩ cũng không thể bị lừa thêm nữa bởi luận điệu ấy. Cô dũng cảm tự nhận mối tình đầu là một sai lầm, quyết dẹp nó sang một bên để dành tâm sức cho những mối tình tiếp theo. Nhưng không hiểu sao, đã bỏ đến người thứ ba rồi mà lần nào, Hoa cũng thấy mình bị lừa bởi những người không thực sự yêu cô, không dính phải chàng Sở Khanh thì cũng vớ được kẻ đào mỏ.
Yêu một lần, “chột” mãi mãi
Suốt ba mươi hai năm, mọi người chưa thấy Thủy yêu bao giờ. Cô còn mải lấy bằng thạc sĩ, rồi lại đi học thêm mấy văn bằng khác cho “đa di năng”. Tuy cũng sốt ruột cho chuyện tình duyên nhưng Thủy không chấp nhận mai mối vì cô nghĩ yêu đương, vợ chồng là duyên số, phải để nó tự đến. Thế rồi nó cũng đến, dưới lốt ông chủ một quán cà phê nhỏ mà cô hay mang laptop đến ngồi làm việc. Anh ta chừng 45 tuổi, vẻ ngoài lịch lãm, ăn nói nhẹ nhàng.
Nhìn người đàn ông trung niên một mình lụi hụi phục vụ khách, từ bưng bê, pha đồ uống đến rửa cốc chén, mà vẫn nhỏ nhẹ, tươi cười, Thủy vừa ái ngại vừa mến. Những lúc vắng khách, ông hay gợi chuyện hỏi han những khi thay cho cô cốc nước lọc, hay mang thêm đá. Thân hơn, ông kể hoàn cảnh đơn chiếc của mình: vợ ôm con sang nước ngoài theo một người đàn ông khác.
Khi ông chủ quán cà phê tỏ tình, Thủy nghĩ mình đã tìm được bến đỗ, và cũng sẽ là bến đỗ bình yên cho người đàn ông bất hạnh này. Chiều nào làm việc xong, cô cũng qua phụ ông bán hàng, nhiều khi ngủ lại. Thủy bắt đầu tính chuyện giới thiệu với gia đình để cưới.
Rồi một ngày đến nhà người yêu, Thủy thấy cửa đóng im ỉm, gọi không thấy thưa, gọi điện thì không liên lạc được. Những lần sau đến cũng vậy, hỏi xung quanh không ai biết. Thủy sống trong vật vã, khắc khoải hơn hai tuần thì mừng rỡ thấy ngôi nhà mở cửa trở lại, nhưng sống trong đó đã là người khác. Bà chủ nói đã mua lại nhà vì ông chủ ra nước ngoài đoàn tụ với vợ con.
Hồi phục sau đợt ốm liệt giường, Thủy kết luận yêu đương là món quà xa xỉ với mình nên quyết không “tìm hiểu” chàng trai nào nữa.
Những cô gái sống “trên trời”
Huyền suốt ngày than mình đen đủi chuyện tình duyên. Cô yêu hai lần đều là đơn phương, đến lần thứ ba thì được cưa cẩm, chinh phục hẳn hoi, kẻ cầm cưa lại là một chàng mới 23, ít hơn cô bốn tuổi.
Cũng phải mất mấy tháng Huyền mới “đổ”, bởi Trung làm cô tin rằng cô là tình yêu đích thực của cậu, và cậu muốn sống bên cô suốt cả cuộc đời. Huyền chăm chút, sắm cho Trung từ cái áo sơ mi đến chiếc xe máy, điện thoại và tiền “tiêu vặt”.
Vì một sai sót khá nghiêm trọng, Huyền mất công việc đang đem lại thu nhập lớn cho cô. Đang chưa tìm được chỗ làm mới hợp lý thì Trung đề nghị chia tay “để Huyền còn có cơ hội tìm hạnh phúc với người khác”.
Trung nói cậu đã cố thuyết phục nhưng bố mẹ dứt khoát tuyên bố nếu lấy gái già thì sẽ từ mặt. Cậu cũng nói không thể làm kẻ bất hiếu nên đành hy sinh tình yêu. Mấy tháng sau, Huyền mới biết Trung đã có người mới, cũng là một “máy bay bà già” có thu nhập cao, có thể chu cấp cho cậu.
“Tại nó dại chứ đen đủi cái gì”, mẹ Huyền chép miệng, “bao nhiêu lâu nay như người trên giời, có biết gì đâu mà chả bị lừa”. Có lẽ đây là kết luận ngắn gọn nhất cho thắc mắc cho nhiều cô gái trí thức về việc tại sao họ không dốt nát mà vẫn dễ bị lừa tình.
Theo Liên Hoa
Đất Việt