Chị hai của đám trẻ Lò Gốm
1. Tại chợ Bình Tây (Q.6, TPHCM), Võ Thị Hoàng Vân là chủ một sạp hàng bé xíu xiu chứa đầy những bao củ cải muối, chanh muối... Trên kệ, vài cuốn sách nhạc thiếu nhi được xếp cẩn thận.
Mấy cô chú ở chợ bảo: “Con nhỏ đi suốt, dọn hàng xong nhờ mọi người coi rồi đi tuốt. Có khi “biệt tích” mấy ngày, phải nhờ chị ruột ra dọn hàng giùm!”.
Ban đầu ai cũng thắc mắc “hành tung kỳ cục” này, mãi mới hay nhỏ đi làm “chuyện bao đồng”: từ tham gia tập huấn giáo dục môi trường cho trẻ em đến tất bật với “hàng lô” việc đoàn thể thanh niên, phụ nữ... ở phường.
Ở khu phố 2 (P.8, Q.6), Vân nổi tiếng còn hơn... ca sĩ. Ai cũng gọi Vân là “chị hai của đám trẻ Lò Gốm”.
2. Một tối thứ bảy, dọn hàng ở chợ xong là Vân nhảy lên xe với áo Mùa hè xanh, dép quai hậu, tóc cắt ngắn mạnh mẽ như con trai. Vân “chui” xe vào “mạng lưới” hẻm khu phố 2 chơi với bọn trẻ; nhắn bé Anh Thư - nhà ở sâu bên trong - “1/6 lên nhận học bổng!”. Học bổng gì? Vân giải thích: “À, mới xin được ba suất học bổng của Hội Chữ thập đỏ nên tới nhà mấy bé khó khăn, học giỏi cho hay”.
Ở con hẻm khác, vừa thấy xe Vân tới, gần chục đứa trẻ chạy ra tíu tít hỏi: “Khi nào sinh hoạt hè, cô Vân?”, “Năm nay ai phụ trách tụi con, cô Vân?”... Bé Thanh Trúc tía lia kể chuyện học, chuyện điểm. Vân lắng tai nghe hết, lâu lâu... chê: “Học vậy còn dở ẹt. Phải ráng lên”. Bé Hồng, gia đình khó khăn nên mới nghỉ học chạy xe ba gác phụ ba, níu áo: “Chị Vân, hè cho em tham gia sinh hoạt”.
3. “Cách đây tám năm khu phố này còn xô bồ lắm. Nhỏ Vân làm bí thư chi đoàn khu phố đã tập hợp bọn trẻ cho sinh hoạt. Nhỏ bắt đám trẻ học chăm ngoan mới cho chơi. Lạ một điều, con nhỏ la bọn trẻ dữ lắm nhưng cả đám vẫn một chị Vân, hai cô Vân!...” - chú Chín Lành (Nguyễn Văn Lành), trưởng ban điều hành khu phố 2, kể.
Năm kia bên quận kêu lên “tuyến trên” nhưng Vân không chịu. “Buôn bán thì còn thời gian nào làm “cấp trên” được, sinh hoạt với đám nhỏ là vui rồi!” - Vân nói.
4. Khu phố hôm nay có hẳn một đội ngũ (đang học cấp III, CĐ, ĐH, đã đi làm) được bà con gọi bằng cái tên thân thương: “thiếu nhi đi lên của Vân”.
Trần Văn Kiệu từng thuộc đội đó. Cuối năm 2004, bước chân đầu tiên vào giảng đường Trường trung học Kinh tế TPHCM, Kiệu tự hứa từ nay phải lo học cho tốt để không phụ chị Vân tin tưởng. Trước đó, nhà gần như khó khăn nhất ở khu phố 2, mấy lần Kiệu muốn nghỉ học, chị Vân đều không cho. Có lần Kiệu không dám nhận 60.000 đồng tiền lương bí thư chi đoàn khu phố của chị Vân. Sau nhận, nhưng bàn với chị cho đi bán vé số tuốt bên quận khác.
Bà con khu phố thoạt đầu thắc mắc “sao cứ tới trưa trưa con Vân lại chở thằng Kiệu về...”, rồi thì hiểu ra. Buồn ba say rượu, không theo kịp bạn học… Kiệu kể chị Vân nghe hết, “mình xem chị ấy như chị hai!”. Giờ Kiệu đã có xe máy chạy, nhưng cái xe đạp chị Vân tặng đi học, ai bảo bán cũng không chịu mà treo ở nhà làm kỷ niệm...
Theo Lê Quỳnh
Tuổi Trẻ